Kỳ
8:
VÕ
THANH PHONG NGỰA QUEN ĐƯỜNG CŨ, CHIÊU TRÒ NGÀY CÀNG MẤT DẠY, HÈN HẠ, BỈ ỔI VÀ BẨN
THỈU
------------
Quí
bạn đọc gần xa thân mến!
Trong
suốt thời gian qua Trung tâm CSA chúng tôi đã nhận được nhiều tâm thư và thông
tin từ bạn đọc khắp nơi gửi đến để chia sẻ, bình luận về loạt bài ký sự truyền
kỳ của “hiệu trưởng đồi bại Võ Thanh Phong”. Theo như lời hứa ban đầu chúng tôi
sẽ xuất bản định kỳ hàng tháng, tuy nhiên nhằm hưởng ứng ngày lễ trọng đại của
ngành giáo dục, chúng tôi không tiện tiếp tục phô bày bộ mặt bẩn thỉu của hắn –
một đồng nghiệp (dù có xấu xa), đó lý do mà loạt ký sự tạm dừng trong thời gian
qua. Mong quí bạn đọc thông cảm! Và hôm nay, đến hẹn lại lên, để đáp ứng phần
nào mong mỏi của quí bạn đọc, nhân dịp xuân về chúng tôi cố gắng hết sức để xác
minh nội dung lá tâm thư của một bạn đọc gửi về chia sẻ và xin giới thiệu cùng
quí bạn đọc xem như món quà mừng Xuân Giáp Ngọ.
Kính gửi Trung tâm CSA và quý bạn đọc gần
xa.
Tôi không phải là đọc giả mà chỉ là một
khách mối của quán cà phê Hoài Nhân cạnh trường THCS Mỹ An.
Tôi đã từng nghe rất nhiêu người (có cả
học sinh cấp 2 và cấp 3) bàn tán về con “người”
mang đậm dấu ấn nghìn năm có một và những hành vi đê tiện được con “người” này rất khôn khéo che đậy và hợp
thức hóa bằng cách bóp méo văn bản.
Thật lòng, lúc ấy tôi chưa tin đó là sự
thật bởi trước đây tôi chỉ thấy được cái vỏ bọc mà con “người” này ngụy tạo cực kỳ tinh vi. Tôi đã từng nghĩ rằng con “người” này là một thầy giáo tài năng và
đức độ lắm mới được tập thể bầu chọn và giới thiệu vào chức vụ cao nhất của một
đội ngũ trí thức với hơn 50% thành viên có trình độ đại học. Tôi hoàn toàn
không biết gì về lai lịch bản thân kém cỏi cả về trình độ (kiến thức thật sự)
và nguyên tắc làm người của con “người”
này.
Nhưng tình cờ một hôm, tôi đã tận tai
nghe được sự phàn nàn một cách vô cùng bức xúc của hai nhân viên bảo vệ trường
THCS Mỹ An về hành vi ăn chận tiền bồi dưỡng trực các ngày lễ lớn và việc kê
cao tiền công, tiền mua sắm để chia chác với Thầy Trinh (một cựu phó Hiệu trưởng
phụ trách công tác phổ cập của Trường THCS Long Kiến được con “người” này thuê sửa chửa cơ sở vật chất)
thì tôi mới sáng mắt ra.
Từ đó, hàng ngày tôi lân la làm quen với
nhiều giáo viên có tuổi và có uy tín của trường để tìm hiểu thêm và tôi đã phát
hiện ra còn rất nhiều hành vi nhơ nhuốt mà con “người” này đã thực hiện nhằm che đậy sự dốt nát, sự thối tha, sự
ích kỷ, sự tham lam, sự nhỏ mọn đầy tính đàn bà và sự trả thù hèn hạ của nó.
Chính vì vậy, nay tôi muốn nhờ Trung tâm
CSA đăng tải hộ tôi một số thông tin mà tôi đã nắm bắt được qua các cuộc trò
chuyện với những người am hiểu nội tình để bạn đọc hiểu thêm về một con “người” vô liêm sĩ, mặt dày mày dặn, đã
được Bí thư Đảng ủy Mỹ an nhắc nhở đích danh phải sửa sai vào đợt quán triệt
nghị quyết mà vẫn ngoan cố làm càng thêm
nhiều việc.
Để có đủ cơ sở chứng minh cho những đánh
giá công tâm về con “người” Võ Thanh
Phong, tôi đã bỏ nhiều thì giờ, công sức để sưu tra lai lịch chánh gốc của con
“người” này và tôi đã tổng hợp thành
hai bài viết ngắn và xin được giới thiệu cùng bạn đọc gần xa.
Bài
thứ nhất: LAI LỊCH BẤT HẢO CỦA KẺ NGU DỐT NHƯNG ĐẦY THAM VỌNG
Phần
này nói về quãng đời lắm tai tiếng của nó từ thời niên thiếu cho đến khi được
làm Hiệu trưởng
Từ nhỏ nó là đứa con khó dạy, học hành
bê tha, thể hiện bản tính ngông cuồng hệt bây giờ. Chuyện là. Nó ham chơi bỏ học,
bị mẹ cha rầy la, không hối cải mà còn cầm dao tự chặt một ngón tay nên sớm có
biệt danh “Phong Cụt”
Nhờ có sự giám sát chặt chẽ, sự dạy bảo
không mệt mỏi của cha mẹ và người anh quá cố là hiệu trưởng nên nó cũng bò lên
được cấp ba nhưng vẫn trượt tốt nghiệp THPT năm 1988.
Do sợ chết khi phải thi hành nghĩa vụ
quân sự thời kỳ giúp Campuchia nên nó phải cố gắng lắm mới đỗ tốt nghiệp THPT
và vào được Cao Đẳng Sư Phạm An Giang với sự gửi gắm từ người anh là sĩ quan ở
quân y viện.
Khi học ở Cao Đẳng Sư Phạm nó đã ăn chơi
sành sỏi (nhậu nhẹt, gái gú). Nhưng nhờ giỏi nịnh hót, bợ đỡ thầy cô nên cuối
cùng cũng được ra trường.
Khi ra trường, có lẽ do biết mình học
hành chẳng ra chi nên nó không dám đi dạy và đã bỏ nhiệm sở khi cả nước đang rất
cần giáo viên để xóa mù và phát triển giáo dục. Trong khi bạn bè sẵn sang lao
vào sự nghiệp giáo dục, cùng chung sức, chung long chống chịu sự nhọc nhằn, thiếu
thốn vì đồng lương ít ỏi để đào tạo nhân lực cho công cuộc đổi mới của đất nước
thì nó lại trốn đi học làm thợ bạc để mong sớm được giàu sang, sung sướng riêng
mình.
Nhưng người tính không bằng trời tính. Với
tay nghề kém cỏi thì làm sao nó có chỗ mưu sinh bằng chính năng lực của mình.
Chuyện đời thật lắm trớ trêu! Phải chăng
do có số làm quan nên nó thường gặp may?! Anh trai của nó, bạn thân thiết với
Thầy Phan Sơn Trưởng phòng Tổ chức cán bộ của Sở GD&ĐT, đã năn nỉ xin cho
nó vào trường làm TPT Đội TNTP để nằm tài chờ lên làm quản lý (nó chỉ muốn làm
quản lý thôi chứ làm sao dạy nổi).
Quả thật nó cũng đạt được mục tiêu sau mấy
năm làm TPT Đội và một vài năm dạy dỗ không xong. Tại sao nói nó dạy dỗ không
xong thì chắc nhiều người có thâm niên công tác ở trường THCS Mỹ An này đều biết.
Rõ ràng khi Thầy Võ Thành An (lúc ấy là Hiệu trưởng Trường THCS Kiến An) đến
thanh tra công việc giảng dạy của nó đã tế nhị và thương hại mới nâng đỡ đánh
giá nó đạt yêu cầu. Vậy nhưng, do bản tính ngông cuồng, tự cao tự đại, nó đã
cho rằng Thầy Công Dân ghét nó nên mới gợi ý để Thầy Võ Thành An đánh giá nó thấp
như vậy. Nó uống rượu ở quán ăn Minh Lợi cạnh trường và đã vô lễ chửi hai vị
trưởng bối đáng bậc là thầy, là cha chú của nó. Cũng may có nhiều người can
ngăn chứ nếu không thì nó đã bị kỷ luật đuổi khỏi ngành rồi còn đâu mà làm “Sếp đầy quyền lực” như bây giờ. Chức vụ
quản lý đầu tiên của nó là PHT phụ trách phổ cập THCS. Vốn mang sẵn trong người
bản tính dối trá, giỏi ngụy tạo chứng từ, số liệu và lì lợm đút lót, mua chuộc
cán bộ quản lý phổ cập cấp trên nên mọi hành vi gian lận trong công tác phổ cập
của nó luôn được thuận lợi. Nó còn được UBND tỉnh cấp bằng khen nhờ các bài thi
hộ mà học sinh đang học làm thay cho các học sinh đã bỏ học và đã bỏ địa
phương, không một đêm tới lớp phổ cập ban đêm mà nhờ đó nó từng hưởng lợi bất
chính qua việc trả tiền dạy thêm cho giáo viên thì ít mà nó lại cho ký nhận rất
cao và bảo rằng số tiền chênh lệch kia là để bồi dưỡng cho cán bộ xã, ấp cùng
đưa đón một số ít các em tới lớp buổi tối. Nó tưởng không ai biết rằng chế độ
cho chính quyền và đoàn thể tham gia công tác phổ cập là chi từ ngân sách địa
phương. Cũng nhờ số tiền lớn do gian tham mà có được, nó tỏ ra rộng lượng, chịu
chơi, làm cho nhiều người lầm tin (trong đó có cả PBT thường trực Đảng ủy Nguyễn
Văn Tấn đến nay vẫn tin răm rắp). Chính vì vậy, nó có lợi thế khi nói xấu hai vị
hiệu trưởng tiền nhiệm. Kết quả, một người phải chuyển đến quản lý đơn vị khác xa
nhà hơn khi chỉ mới kết thúc một nhiệm kỳ là Thầy Bùi Văn Nhương; người kia là
Thầy Bùi Văn Giàu buồn giận mà bị xuất huyết não và đã chết sau mấy tuần cấp gứu
không thành công tại Bệnh viện 115 ở TP Hồ Chí Minh. Từ đó, nó được lên Hiệu
trưởng một cách đầy tai tiếng với số số phiếu tín nhiệm chưa đạt 60% (kể cả phiếu
ủng hộ từ những người sau này bất mãn với hành vi gian trá, chấp mê bất ngộ của
nó
Quí
bạn đọc gần xa thân mến!
Chắc
các bạn cũng biết rằng ngày nay làm Hiệu trưởng có nhiều quyền lực lắm. Lãnh đạo
ngành giáo dục muốn phát huy tinh thần sáng tạo, tự chủ của các cán bộ quản lý trường học. Lẽ ra, khi
có đủ quyền hạn thì người quản lý nên tận dụng triệt để nhằm mang lại lợi ích
chung, chính đáng và thiết thực cho học sinh và đội ngũ giáo viên, nhân viên của
đơn vị mình. Song, gã hồ ly Võ Thanh Phong lại lạm dung quyền lực đó để trục lợi
bất chính. Khi bị phát giác và được góp ý để tu sửa bản thân thì nó lại đem
long thù hận, ra tay đàn áp, trù dập những người ngay thẳng hồng che đậy hành
vi bẩn thỉu của mình.
Thế
mới biết “vải thưa khó lòng che mắt thánh” Võ Thanh Phong dù có khôn ngoan, thủ
đoạn cách mấy, có đội lên mặt bao nhiêu chiếc mặt nạ cũng không thể nào che đạy
được bản chất đồi bại vốn từ trong máu thấm ra. Hắn là một con người bất tài vô
dụng, mà lại không tự lượng sức dã tâm trèo cao. Hắn có thể lừa gạt toàn thể cấp
lãnh đạo, lừa gạt cả lương tâm của bản thân, nhưng cũng không thể nào lừa gạt
được toàn thể bàn dân thiên hạ. Võ Thanh Phong – một con người không đáng được
tôn trọng. Không biết khi cái sự thật trần trụi về lai lịch bất hảo của hắn được
phơi bày, hắn có còn đủ dũng khí đội vài cái quần lên đầu để ngẩng mặt trước
toàn thể công chúng hay không?
Để
giúp bạn đọc rõ hơn về thâm cung bí sử của Trường THCS Mỹ An, kỳ sau Trung tâm
CSA sẽ giới thiệu với bạn đọc bài viết thứ hai của tác giả lá tâm thư mà chúng
tôi mới vừa giới thiệu.
Xin
quí bạn đọc đón theo dõi trong dịp nghỉ Tết này.
Xin
tạm biệt và hẹn gặp lại trong thời gian sớm nhất.