Tuesday, September 3, 2013

Ky 6 - Loi tuyen chien

HIỆU TRƯỞNG ĐỒI BẠI VÕ THANH PHONG

------------------------------


Kỳ 6: Lời tuyên chiến chính thức đến ngài Hiệu trưởng.

Xin trân trọng kính chào tất cả quý vị! Chúng tôi đã trở lại với bản tin thời sự để liên tục cập nhật những tin tức nóng hổi về hoàn cảnh đang trong tình trạng dầu sôi lửa bỏng của trường THCS Mỹ An.
Sau khi dốc hết sức lực tung ra đòn tuyệt chiêu sinh tử, chúng tôi cứ nghĩ rằng thế trận của mình cũng đủ sức sát thương, phải để cho ngài hiệu trưởng mất một thời gian dài tác chiến. Tạo điều kiện cho chúng tôi nghỉ ngơi, để tiếp tục bàn bạc đối sách phòng vệ. Không ngờ ngài hiệu trưởng lại là một cao thủ vô cùng lão luyện, ngài đã nhanh chóng phản đòn khiến cho chúng tôi không kịp trở tay. Giờ đây vô cùng mệt mỏi, chúng tôi xin chính thức tuyên bố đầu hàng chiến dịch bút chiến trường kỳ. Kết thúc tại đây!!!
Trong lòng chúng tôi hiện giờ vô cùng hụt hẫng khi vừa nhận được hung tin. Sáng nay ngài hiệu trưởng đã mở cuộc họp tuyên bố sẽ không đích thân ra tay tàn sát chúng tôi nữa mà sẽ cho mời lực lượng công an vào cuộc điều tra. Sau khi nhận được tin xấu, chúng tôi ngập tràn cảm xúc, đây cũng là dịp để chúng tôi cùng nhau ngồi lại, tâm bình khí hòa để nhìn nhận lại những việc làm sai trái của mình từ trước đến giờ. Chúng tôi có rất nhiều, rất nhiều những suy nghĩ trăn trở, xin thống thiết chia sẻ cùng tất cả quý vị.
Bắt đầu ngay từ giây phút đầu tiên khi nghĩ ra kế hoạch bút chiến chống lại ngài hiệu trưởng tham lam, độc tài; động cơ của chúng tôi không hề có ý định phanh phui những chuyện xấu xa, thâm cung bí sử của ngài ra để bêu xấu, hạ nhục hay gì hết. Chúng tôi nhận rõ rằng: ngài hiệu trưởng đúng là một con người tài ba, lỗi lạc mới có thể trở thành lãnh đạo của một ngôi trường bề thế như THCS Mỹ An, điều này chúng tôi vô cùng khâm phục và tự xấu hổ vì mình dù có cố gắng lòn cúi bao năm đi chăng nữa cũng không thể nào leo lên ngôi cao như ngài được. Tuy nhiên, chúng tôi cũng hiểu rằng: dù có là thánh nhân đi chăng nữa cũng sẽ có lúc phạm sai lầm, rõ ràng thầy hiệu trưởng đã vì một giây phút mờ mắt vì mãnh lực của đồng tiền và ma lực của nhục dục mà gây ra bao nhiêu sai trái. Chúng tôi rất đau lòng khi chứng kiến người lãnh đạo mà mình hằng kính phục ngày càng sa đà vào tội lỗi. Và ngài cũng vô cùng xuất sắc khi che đậy những chuyện thấp kém và hèn hạ của mình, ngài vô cùng giỏi chuyện lách luật, lách văn bản để hành sự. Ngài phạm tội một cách trắng trợn, rõ như ban ngày ban mặt mà lại không để lộ chút sơ hở nào để người khác nắm được. Dù vô cùng đau lòng và căm phẫn với những chuyện như thế nhưng chúng tôi cũng chỉ bất lực mà đứng nhìn.
Chợt nghĩ ra đạo lý nhân chi sơ, tính bổn thiện, con người dù xấu xa tồi tệ đến mức nào cũng sẽ có ngày hoàn lương; chúng tôi nghĩ ra cách dung ngòi bút, ngôn ngữ, lời lẽ, đạo lý tác động lên tư tưởng của ngài, mong một ngày nào đó người sẽ tự nhìn nhận ra những sai lầm của bản thân mà kịp thời chấn chỉnh, vận dụng sức lực và tài năng của mình gây dựng nên một THCS Mỹ An ngày càng cường thịnh.
Sự phản kháng của chúng tôi không nhằm mục đích gây ra chiến tranh, chỉ là muốn xây dựng  nội bộ. Chính vì thế khi vạch trần chuyện xấu của ngài, chúng tôi chỉ gói gọn trong phạm vi trường, nội bộ giáo viên, và lãnh đạo một số trường lân cận. Chúng tôi không công khai rộng rãi và cũng không hề đưa ra bằng chứng cụ thể. Người ngoài nhìn nhận vào, phần lớn sẽ đánh giá chúng tôi là những kẻ xấu xa, sâu mọt, chuyên đục phá người khác, gây ra mất đoàn kết nội bộ, tự làm xấu mặt mình. Mọi thiệt thòi, tội lỗi chúng tôi xin cam tâm tình nguyện gánh hết.
Chúng tôi quan niệm rằng, chỉ cần mục tiêu cao cả thì dù hành động có thấp hèn một chút thì vẫn sẽ chấp nhận được. Vì thế chúng tôi kiên trì hành động, cần cù làm người xấu. Bởi lẽ chúng tôi tin rằng, nhất định một ngày nào đó hiệu trưởng yêu kính của chúng tôi sẽ quay đầu về chính nghĩa, việc làm của chúng tôi sẽ có kết quả tốt đẹp. Nhưng cho đến ngày hôm nay, chúng tôi vô cùng mệt mỏi, bế tắc và tuyệt vọng khi cay đắng nhận ra rằng từ trước đến giờ mình đã suy nghĩ và hành động hoàn toàn sai lầm. Công sức bỏ ra đổ song đổ biển, mồ hôi nước mắt vơi đi vô ích.
Đã trải qua 5 kỳ chinh chiến, thời gian dài dằng dặc, cứ ngỡ ngài hiệu trưởng đã có chút chuyển biến. Thật không ngờ rằng từ trước đến giờ chúng tôi đã đánh giá vô cùng sai lầm, lòng ngưỡng mộ vô cùng thất bại về ngài hiệu trưởng đáng kính của mình. Thật sự ngài đúng là một hiệu trưởng bất tài, một đảng viên thoái hóa nhân cách, một con người thất bại toàn tập. Điều đó xuất phát từ tận xương tủy con người của ngài chứ không phải vì một phút giây sai lầm nào cả. Chúng tôi đã lầm, chúng tôi lầm vô cùng. Bệnh tình của ngài hiệu trưởng xuất phát từ tận trong gan, tim, phèo, ruột; là tâm bệnh, là vô phương cứu chữa. Đầu óc tư tưởng của ngài đã bị chấn thương không thể nào tác động, dây thần kinh xấu hổ của ngài đã đứt tự kiếp nào, lương tri của ngài thì đã bị … đánh mất tận đâu đâu?
Kính thưa ngài hiệu trưởng huyền thoại!
Ngài đã không nhận ra tâm ý của chúng tôi thì thôi, đằng này ngài lại thẳng tay chống trả. Vào hoàn cảnh của mình khi bị phanh phui chuyện xấu, lẽ ra khôn lanh một chút im lặng nhẫn nhịn, từ từ chấn chỉnh thì đâu gây ra cớ sự ngày hôm nay. Chính vì sự hành động vô cùng ngu ngốc của ngài đã vô tình làm cho chút tôi phạm chút sơ sót, không kịp thời nhìn nhận tình hình và đã gây ra hậu quả nghiêm trọng. Ngài tấn công liên tục làm sao chúng tôi không tự vệ cho được chứ, chính sự trốn chạy liên tục đã làm cho chúng tôi lơ là quên đi mất mục tiêu cao cả ban đầu. Thật là tai hại.
Càng hành động ngài càng ngu xuẩn, sự ngu xuẩn đến cùng cực khác nào là sự sỉ nhục vào trí tuệ của chúng tôi. Chính ngài làm cho chúng tôi tổn thương, đau đớn. Chúng tôi không thể nhẫn nhịn nữa.
Chúng tôi muốn hoà bình, chúng tôi đã nhân nhượng. Nhưng chúng tôi càng nhân nhượng, ngài lại càng lấn tới, vì ngài quyết tâm đàn áp chúng tôi mãi mãi!
Không! Chúng tôi thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất đi khí khái làm người, nhất định không chịu để cho ngài chà đạp.
Chúng tôi phải đứng lên!
Hôm nay, chúng tôi hùng hốn tuyên bố sẽ bắt đầu công cuộc kháng chiến. Chúng tôi sẽ thôi không đấu tranh trên mặt trận văn chương nữa mà sẽ bắt tay hành động thật sự.
Ngài nghĩ ngài có thể cho lực lượng công an điều tra được chúng tôi hay sao? Sao ngài lại có thể ngu ngốc như vậy chứ? Xin thưa là chúng tôi cúng giống như ngài thôi, chúng tôi đã làm chuyện xấu, vì sợ chết nên chúng tôi cũng vô cùng cẩn thận, tuyệt đối không bao giờ để lộ bất cứ vết tích nào để ngài có thể lần mò ra đâu nhé! Chẳng lẽ chỉ có mình là ngài có bản lĩnh lách luật phạm tội, chúng tôi không thể có bản lĩnh đó hay sao? Ngài hãy nghe cho kỹ nhé! Chúng tôi không phải ngu si khờ dại gì mà ra tay ở máy tính cá nhân cho ngài truy lung địa chỉ IP. Mỗi một lần hành động chúng tôi đều đến tiệm internet công cộng, nơi mà có hàng trăm người ra vào mỗi ngày, đấy là chưa kể là mỗi lần chúng tôi lại đến mỗi tiệm khác nhau. Tôi trịnh trọng thách thức ngài đấy, cho dù ngài có giăng thiên la địa võng, bày binh bố trận, lật tung cả huyện Chợ Mới, hay truy tìm đến tận mây xanh cũng không thể nào truy ra được chúng tôi là thần thánh phương nào đâu nhé! Xin Ngài đừng làm tổn thương trí tuệ của chúng tôi thêm nữa, hãy dùng đầu óc của một con người mà suy nghĩ đi ngài ạ.
Trong một giây phút nào đó, chúng tôi đã nghĩ rằng sẽ tiếp tục dùng chiến dịch bút chiến trường kỳ này để đấu tranh. Nhưng suy đi tính lại, đòn thế này đối với ngài chắc hẳn không có tác dụng, bởi ngài đã từng hùng hồn tuyên bố cho dù tôi có tung tin khắp Việt Nam thì ngài cũng không hề nao núng phải không? Nghĩ cũng phải, loại người như ngài thì làm sao biết thế nào là xấu hổ, dù là danh tiếng hay tai tiếng đối với ngài chắc cũng không khác nhau là mấy, cái quan trọng là làm sao để nổi tiếng, để được lòng cấp trên có phải không? Xin thưa với ngài, chúng tôi vẫn còn rất vị tình đấy nhé! Nếu chúng tôi thẳng tay thì không biết ngài đã tử nạn từ lúc nào. Xin ngài hãy nhớ rõ, chúng tôi còn nắm giữ rất nhiều những hình ảnh, những đoạn ghi âm để minh chứng hùng hồn cho sự thật khách quan mà chúng tôi đã công bố. Chẳng qua chúng tôi không muốn công chúng nhìn nhận sự thật rằng những chuyện tôi đã đưa ra là đúng, bởi đơn giản chúng tôi chỉ muốn họ xem đây chỉ là một câu chuyện linh tinh, dơ bẩn. Đạo đức nhà giáo không cho phép chúng tôi làm bẩn mặt chính ngôi trường của mình, bẩn mặt luôn cả ngành giáo dục. Vì thế ngài đừng nghĩ rằng chúng tôi sợ ngài.
Từ trước đến giờ, chỉ là chúng tôi nói và ngài nghe; vì thế chúng tôi rất mong muốn nhận được một email tâm thư từ chính ngài để bộc lộ những cảm xúc từ chúng tôi. Chúng tôi rất muốn biết ngài có hiểu được chúng tôi hay là ngài đang vô cùng căm ghét, thù hằn và phẫn nộ đối với chúng tôi. Chúng tôi rất mong muốn nội trong tuần này sẽ nhận đươc tin của ngài, để chúng tôi tiếp tục suy xét. Nếu ngài vẫn im hơi lặng tiếng, điều đó có nghĩa là ngài đã chấp nhận thư tuyên chiến này của chúng tôi. Chúng tôi sẽ nhất quyết thẳng tay hành động không nhân nhượng.
Chắc hẳn ngài cũng hình dung ra được nếu chúng tôi đưa ra được bằng chứng xác thực cho những gì đã được viết trong loạt ký sự này thì hình ảnh của ngài sẽ đi về đâu? Nhưng xin ngài hãy cứ yên tâm. Bởi như theo cam kết với chính bản thân mình, đó chỉ là sát chiêu cuối cùng khi chúng tôi chẳng còn gì để tác chiến thôi. Ngài vẫn còn thời gian sửa sai ngài nhé!
Xin trân trọng trình bày với ngài kế hoạch A của chúng tôi như thế này: Chúng tôi sẽ cho photo ký sự đã viết thành vô số bản và sẵn sang lén lút truyền bá rộng rãi trong toàn thể học sinh, chính quyền, và nhân dân trong vùng. Để xem phản ứng của ngài như thế nào sau đó chúng tôi sẽ tiếp tục suy tính kế sách tiếp theo…
Xin trân trọng nhấn mạnh rằng chúng tôi không hề muốn gây chiến, chẳng qua chúng tôi không còn con đường nào khác để lựa chọn mà thôi. Ngài tiếp tục tấn công thì chúng tôi cứ dè chừng mà ngênh tiếp. Vì thế chúng tôi khẩn thiết mong đợi bức thư đình chiến từ chính tay thầy gửi đến.
Cuối cùng xin chân thành nhắn nhủ đến với thầy rằng, chúng tôi thề sẽ quyết tâm chinh chiến đến cùng. Cho dù có phải hy sinh anh dũng mà đánh bom cảm tử chúng tôi cũng nhất quyết sẽ cùng ôm ngài tử nạn xa trường. Dù có phải xuống tận mười tám tầng địa ngục, ngài cũng nhất định phải xuống cùng chúng tôi. Xin ngài hãy luôn luôn khắc sâu tận trong tim rằng chúng tôi là trungtamcsa, TRUNG – TÂM CHẲNG SỢ AI. Trời không sợ, đất không sợ, chết cũng không sợ!!!
Hẹn gặp lại vào tuần sau! Xin trân trọng kính chào!

Trung – Tâm chẳng sợ ai

----------------------

Sunday, September 1, 2013

Ky 5 - Phat dong chien tranh




Kỳ 5: Hiệu trưởng Phong dội bom oanh tạc, trường THCS Mỹ An chìm trong biển lửa.

Xin kính chào tất cả quý vị đã trở lại với bản tin thời sự nóng hổi của nhóm bút csa chúng tôi. Như quý vị đã thấy, câu chuyện về thầy hiệu trưởng đồi bại ngày càng kịch tính, hấp dẫn và chưa có dấu hiệu kết thúc. Chúng tôi vẫn biết rằng: rượu nhạt uống lắm cũng say, người khôn nói lắm dẫu hay cũng nhàm; chúng tôi cũng rất muốn nhanh chóng viết một cái kết thật sự cảm động sao cho thuận ý bạn đẹp lòng tôi, nhưng sao mà khó quá. Bởi ngài hiệu trưởng mãi chẳng có dấu hiệu dừng tay mà cứ tấn công tới tấp và dồn dập, điều đó khiến chúng tôi không thể nào không phản công để tự vệ cho bản thân mình.
Sau một loạt bài viết vạch trần những chuyện xấu xa của hiệu trưởng Phong được chúng tôi phanh phui ra ánh sáng, ngài hiệu trưởng đáng kính liền nhanh chóng thiết lập một kế hoạch tác chiến hoàn hảo. Thầy quyết tâm truy cùng đuổi tận, nhất định không để cho kẻ đã để lộ những bí mật kinh thiên động địa của mình ra ngoài một con đường sống. Khoảng sau một thời gian thực hiện chiến sự, giờ đây, theo đánh giá của chúng tôi, thầy càng ngày càng lao đầu vào bế tắc, lún sâu vào vũng bùn mà không thể nào rút chân ra được. Gian kế bất thành mà thầy vẫn không chịu chấp nhận thất bại. Hậu quả là thầy đã tự làm cho bản thân mình thương tích ngày càng trầm trọng. Khiến người không khỏi xót xa… Giờ đây thầy như một Tôn Ngộ Không nằm trọn trong Ngũ Hành Sơn đồ sộ mà vẫn không chịu chấp nhận số kiếp đã an bày, thầy cứ cố sức mà vùng vẫy trong đau đớn, tủi nhục. Than ôi, thời oanh liệt nay còn đâu?
Để hiểu rõ sâu sắc hơn về cái cách mà ngài đã biến THCS Mỹ An thành một bãi chiến trường như ngày hôm nay, chúng tôi xin mạo muội phân tích, đánh giá về kế hoạch tác chiến của thầy trong bản tin ngày hôm nay.

Kế hoạch A: Phao tin tung hỏa mù.

Mở màn cho kế hoạch truy tìm hung thủ của thầy là một động tác cố hữu, thầy đem lòng nghi ngờ đặt ở khắp nơi. Phương châm của thầy là thà giết lầm còn hơn bỏ sót, bởi vậy bất cứ ai chỉ cần có chút dấu hiệu nào làm cho thầy không thuận mắt thì y như rằng đã được thầy đưa lên thớt mà chặt mà chém, thầy buộc tội không cần chứng cứ bất chấp lời ra tiếng vào. Thầy giao cho bầy chó săn nhiệm vụ tung tin đồn thất thiệt; nay thì cô này nói sẽ nhờ người quen điều tra ai là hung thủ, mai thì cô kia nói đã đoán được thủ phạm là ai; mục đích cũng chỉ để tung hỏa mù xem xem ai bị thần hồn nát thần tính để mà thầy thẳng tay trừ diệt.
Đỉnh cao của chiến thuật này là chiến dịch 30T được râm ran từ chính sát thủ không dao, tả thừa tướng thân cận bên thầy N.Huệ, cô nàng đi rêu rao khắp nơi là thầy hiệu trưởng sẽ chi số tiền khủng 30 triệu để thuê thám tử điều tra vây bắt tội phạm. Thật là nực cười, bởi chỉ cần nghe qua thì biết ngay đây chỉ là một thủ đoạn hù dọa. Một người có đủ dũng cảm để tham lam vài ba trăm nghìn của học sinh thì làm gì có được sự hào phóng mà chi số tiền như thế chứ. Không hiểu sao những lời như thế lại được phát ra từ chính một chó săn trung thành bên cạnh thầy. Cô ta nghĩ mọi người quá ngây thơ hay là ngu ngốc giống như chính bản thân cô ta chứ? Không thể hiểu nổi!
Chính sự nghi ngờ vô tội vạ, cộng với sự phao tin gây rối của đội ngũ chó săn đã làm cho tập thể giáo viên nhân viên nhiều phen khốn đốn. Nay thì có tin cô B.Phượng là hung thủ, làm cho ai đến gần cô thì chỉ biết mỉm cười và không dám đến gần nói nửa câu vì sợ dính dáng, mai lại có tin có Tâm mới là kẻ chủ mưu làm cho người ta sợ cô như trộm. Nội bộ giáo viên nghi kị lẫn nhau, rối ren, hỗn loạn.
Kế hoạch đầu tiên của ngài có thể nói là thành công mĩ mãn, bởi ngài đã tiện tay tiêu diệt được người mà thầy cho là đầu não trung tâm csa (dù không rõ đó có phải là sự thật không), đó không phải ai xa lạ mà chính là đồng chí Tráng – chủ tịch công đoàn.
Chuyện kể rằng, thuở thầy chưa ngồi lên ngôi cao quyền lực, do cái bản tính vốn không được lòng người cộng thêm tiếng xấu vang dội nên thầy bị cô lập hoàn toàn trong trường. Khoảng hai năm trước, rất nhiều người đem lòng ghét thầy ra mặt bởi thầy không được thầy Giàu tin tưởng, cả trường chẳng ai dám lại gần chứ đừng nói là cùng thầy trò chuyện hay tâm sự. Lúc ấy chỉ có thầy Tráng là kề cận bên thầy, cũng bởi thầy Tráng là người chính trực không xuôi hướng bè phái, cũng bởi giữa hai người có quan hệ chú cháu thâm tình. Thật may mắn cho thầy là thời thế thay đổi thất thường, thầy thành công đăng cơ lên ngôi báu. Thầy Tráng lúc bấy giờ được đánh giá là khai quốc công thần, chắc chắn sẽ được thầy cất nhắc tin dùng. Có ai ngờ đâu sau khi lên ngôi, gian thần nịnh đảng tràn ngập cả triều đình, thầy lại thích nghe lời nịnh nọt, tâng bốc, tin lời kẻ gian thế là trung thần Công Tráng trở thành gian thần lúc nào không hay biết. Kể từ lúc chuyện xấu bị phanh phui, tự dưng thầy Tráng được bọn ác gian xu nịnh gán cho cái tội âm mưu tạo phản, muốn lật đổ thầy Phong để giành ngôi báu. Chúng rót mật vào tai thầy mỗi ngày, khiến cho thầy Tráng trở thành cái gai trong mắt, trở thành kẻ chủ mưu mà thầy muốn thẳng tay trừng trị.
Thầy cứ ngày đêm bày mưu lập kế công kích thầy Tráng, hôm nay thầy cho người cài lại máy tính cấp cho thầy Tráng khi làm chủ tịch công đoàn mà không nói năng gì trước cả (không biết có cài phần mềm theo dõi gì hay không), ngày mai lại vào cuộc họp công khai chỉ trích, bắt bẻ. Do quá áp lực trước sự đấu đá tranh giành nên thầy Tráng đành bất lực từ chức chủ tịch công đoàn, bỏ lại trách nhiệm cao cả là đứng ra bảo vệ quyền lợi của anh em giáo viên, công nhân viên.
Rõ ràng thầy tráng đang bị đặt vào một tình thế tiến thoái lưỡng nan, lùi cũng không được mà tiến cũng không xong. Người chính trực như thầy sao có thể đứng im ngồi nhìn thầy Phong sai lại càng sai, càng can gián thì lại cang mang tiếng chống đối; mà im lặng thì khác nào ngồi yên chờ chết, Phong làm bao chuyện sai trái biết ngày nào tai họa sẽ ập xuống đầu Tráng. Lại càng không thể ra mặt chống đối thầy Phong, như thế thì khác nào tạo phản. Ai chẳng hiểu rõ đạo lý đánh chó phải nể mặt chủ, thầy Tráng sao có thể trở mặt với thầy Phong khi mà vẫn còn phải nhìn mặt cha mẹ, họ hàng. Thôi thì đại quan đành ngậm ngùi cáo lão hồi hương để bình an vô sự sống trọn kiếp người…
Sau khi hoàn tất kế hoạch A mà vẫn chưa thấy tăm hơi hung thủ, thầy ngày càng cay cú và bắt tay vào kế hoạch thứ hai.

Kế hoạch B: Đại chiến tổ Ngữ văn, quyết tâm truy tìm hung thủ.

Mối lưu tâm hàng đầu của thầy chắc chắn là tổ Ngữ văn, bởi tìm đâu ra những anh tài đủ khả năng múa bút trường kỳ như thế chứ. Rõ ràng thầy đang xem thường khả năng của toàn thể giáo viên trong trường, đâu phải chỉ có giáo viên văn mới viết được như thế này. Xin thưa rằng: chỉ cẩn có chút đầu óc, cộng với sự oán giận, căm phẫn mà ngài đã gây ra cho chúng tôi thì bút khí đã tuôn trào. Đây cũng chính là sự sỉ nhục cho trí tuệ nông cạn của thầy đấy ạ!
Vẫn cứ theo phương châm ấy, nghi đâu trãm đó. Thầy ra tay đàn áp tổ Ngữ Văn không cần suy xét. Không biết thầy tìm đâu ra email gửi từ tổ Văn có nội dung truyền bá chuyện xấu của thầy. Thế là thầy đùng đùng nổi giận, lập tức khóa tài khoản, lập biên bản, gây ra sự hoảng loạn cho tập thể giáo viên trong tổ. Email của tổ thì cả tổ ai cũng biết, không thể truy ra tung tích ai là kẻ chủ mưu, thà giết lầm còn hơn bỏ sót, thầy quyết tâm tàn sát không chừa một ai. Tuy nhiên, có một vấn đề cần phải suy xét lại, trước đó thầy đã cho thân cận là M.Hoa lân la truy dò được mật khẩu của email. Chính vì thế không thể xác định được nội gian là thật hay đó chính là một chiêu bài của thầy nhằm chính thức tuyên bố chiến tranh sẽ bắt đầu từ đây.
Cả tổ Ngữ văn giờ nóng như nằm trên chảo lửa, thấy ai ai cũng phập phồng lo sợ (về chuyện này chúng tôi xin cúi đầu nhận lỗi vì đã gây ra phiền toái cho quý vị). Các thầy cô tổ ngữ văn thì cứ bị theo dõi sít sao. Nghi là giết ngay lập tức, nghe đồn râm ran là thầy có ý định cắt giờ cô B.Hợp cho làm cố vấn học đường không biết có thật không? Thật tội cho cô vì đã hy sinh oan uổn bởi ngay cả máy tính còn chưa biết rành thì lấy gì mà mail với mạng.

Lá thư tuyên chiến vừa mới gửi xong, còn chưa kịp đến tay chúng tôi thì thầy đã ngay lập tức đánh đòn phủ đầu, quyết tâm quật chúng tôi một cú thật đau để đòi lại công bằng.
Sau đây xin quý vị xem tiếp vài lời nhắn nhủ tâm tình của chúng tôi đến với ngài hiệu trưởng và Thái phu nhân.

Kế hoạch C: Chính cung nương nương tiên phong cầm quân xuất trân, không may sa cơ thất thế tử nạn xa trường.

Sau một thời gian dài phản công im ắng, chúng tôi cứ tưởng rằng thầy sắp cho một chó săn trung thành phản cú pháo đầu tiên. Thật vô cùng bất ngờ vì con át chủ bài của ngài lại chính là hiệu trưởng phu nhân. Hai vợ chồng thầy đã diễn một vở hài kịch vô cùng xuất sắc ngay tại buổi họp hội đồng sư phạm khiến cho cả hội đồng một phen dậy sóng.
Nếu Ngày xửa ngày xưa có Dương môn nữ tướng ra quân thay chồng trả nợ nước thù nhà, thì ngày nảy ngày nay có Thái Phượng phu phân thay chồng đứng ra gánh chịu búa rìu dư luận. Cuối cùng thì chánh cung nương nương cũng đã chịu thể hiện thần thái của bậc mẫu nghi thiên hạ ra trước công chúng.
Thầy hiệu trưởng sắp xếp cho Thái phu nhân báo cáo một bài diễn thuyết về quyền trẻ em, thật không ngờ Thái phu nhân đã chèn vào đó một đòn tấn công nặng nề về phía nhóm csa chúng tôi. Nhưng thật không may cho người khi đòn thế quá mạnh lại bị tác dụng ngược, quả thật là gậy ông đập lưng ông.
Khi đề cập đến quyền được tôn trọng của trẻ em, Thái phu nhân đã kể một câu chuyện đậm chất nhân văn như sau: Có một học sinh chửi bạn mình là chó. Người liền dạy rằng: Em chơi với bạn mà chửi bạn là chó thì không được, bởi vì chỉ có người mới làm bạn với người thôi. Lời nói của Thái phu nhân chắc hẳn mang hàm ý rằng chửi người khác là chó thì chính bản thân mình cũng là chó. Quả thật đúng là một đạo lý sâu sắc những chỉ tiếc rằng sao người lại đem câu chuyên như thế vào hội đồng sự phạm? Một nơi tôn nghiêm như trường học mà các từ ngữ chó này chó nọ lại phát ra từ chính miệng người như thế thì không thể nào chập nhận được.
Nếu chỉ có như vậy thì không có gì để bàn luận, nhưng đàng này chính cái cách mà Thái phu nhân trình diễn mới chính là thủ phạm đã lột cái mặt nạ bằng vàng cả ngàn cân mà bà ta đã đội bấy nay.
Thái phu nhân huyết giáo bằng một chất giọng truyền cảm, thanh thót với bản lĩnh đứng lớp mấy mươi năm của một nhà giáo xuất sắc đã đạt biết bao thành tích giáo viên giỏi danh giá. Ấy vậy mà cử chỉ nét mặt của người đang thể hiện sự phẫn nộ, bức xúc không lẫn vào đâu được. Chắc hẳn nương nương không thể nào tưởng tưởng được bộ mặt của mình vào giây phút đó là như thế nào? Mặt mày xanh tái, lộ vẻ tức giận; mắt trợn tròng trợn trắng lộ vẻ đanh đá, chua ngoa; gân xanh gân đỏ hiện vẻ căm phẫn đến tột cùng. Qua bài phát biểu hùng hồn của phu nhân, một đứa trẻ ba tuổi cũng hiểu rõ người đang muốn ám chỉ, quát tháo vào mặt chúng tôi. Nhưng chúng tôi dẫu có trăm tính ngàn tính, cũng không thể nào tính ra được tại sao người lại hành động dại dột như vậy? Đó là một sự thất bại, một đòn kết liễu, thưa nương nương!

Thứ nhất: Chúng tôi cũng hiểu rất rõ rằng việc chúng tôi đang làm không phải quan minh chính đại gì, vì thế chúng tôi đâu nhận mình là anh hùng nghĩa sĩ. Chẳng qua do bị sự độc tài, bá đạo của chính phu quân người chèn ép, áp bức quá mức không còn cách nào để chống trả nên chúng tôi đường cùng chỉ còn cách này để tự vệ. Chuyện sai trái nên chúng tôi đâu có dám công khai chửi mắng hay nguyền rủa ai. Vì vậy mà so với cái cách lệnh bà đứng giữa hội đồng dõng dạc dùng những từ ngữ thô thiễn và tục tỉu xiên xỏ chúng tôi thì còn rẻ tiền hơn rất nhiều.
Thứ hai: Chúng tôi vẫn giữ rất vững đạo đức nhà giáo; chúng tôi phê phán mọi người với một thái độ khách quan; với một ngôn ngữ văn hoa, trào phúng. Không bao giờ chúng tôi cho phép mình động đến cái thứ ngôn ngữ chợ búa khi bình luận về người khác. Đúng! Đúng là chúng tôi đã dùng từ “chó săn” để ám chỉ bọn gian nịnh, chia bè kéo cánh; nhưng đó chẳng qua chỉ là một phép ẩn dụ đơn thuần cho ngôn ngữ thêm phần chân thật chứ không phải là một sự so sánh trắng trợn như cái cách mà người đã dùng. Thật đúng là một sự sỉ nhục của ngôn ngữ khi dùng những từ của phường vô văn hóa để nói về đồng nghiệp của mình. Ấy vậy mà phu nhân cứ ám chỉ chúng tôi là chó này chó nọ một cách không thương tiếc, như thế thì thật là không thể nói nổi. Nhất là khi phu nhân lại là một giáo viên đạo đức mẫu mực. Chúng tôi không thể hiểu nổi là do phu nhân có đầu óc đơn thuần không nhận ra được tinh hoa trong cách hành văn của chúng tôi hay do người vốn là loại người như thế nên chỉ có thể hiểu đến mức đó thôi!
Thứ ba: Bấy lâu nay chúng tôi vẫn cảm thấy rằng người là một nạn nhân của những sai trái bởi chính chồng mình. Vì thế đối với người chúng tôi vô cùng cảm thông và chua xót. Nhưng mà đùng một cái người làm cho chúng tôi thất vọng tột cùng. Đường đường là một đệ nhất phu nhân mà lại hành động như vậy thì rõ ràng là quá đỗi tầm thường; nhất là từ trước đến giờ, người luôn là một người đứng đắn, chỉnh chu; đứng trước búa rìu du luận, phu nhân luôn luôn bình tĩnh, ôn hòa. Thế mới biết thế nào là khôn ba năm dại một giờ, thì ra từ nào người chỉ mang trên mình chiếc mặt nạ quá đẹp, quá hoàn hảo. Người đã đánh mất hào quang của một đệ nhất phu nhân chỉ trong một giây phút ngắn ngủi; đâu mất rồi hình ảnh uy nghiêm, cao sang, quyền quý của một chánh cung nương nương mẫu nghi thiên hạ. Với hành động mượn gió bẻ măng như vậy, có khác nào phu nhân đang tự lột chiếc mặt nạ ngàn vàng mà bôi tro trét trấu vào chính mặt mình hay không?
Thứ tư: Chúng tôi xin nhấn mạnh cái đạo lý của phu nhân đưa ra vô cùng sâu sắc. Nhưng khổ nổi sự vận dụng của người vào bài diễn thuyết quả thật vô cùng không đúng chỗ, không đúng lúc một chút nào cả. Phu nhân mắng người sao không soi rọi vào bản thân mình trước chứ, thật là một sự thất bại, thất bại đến ngu ngốc. Khi phu nhân cảm thấy có người mắng mình là chó, thì theo như cái đạo lý mà người đã đưa ra, người nên chỉ im lặng và mỉm cười thì mới có thể hiện được cái phong độ làm người của mình chứ. Đằng này phu nhân lại đáp lại bằng lời lẽ như thế, khác nào phu nhân đang tự nhận mình cũng là … Thật là bĩ mặt cho phu nhân. Chúng tôi xin miễn bình luận!
Đằng sau một người đàn ông thành công đều mang đậm dấu ấn của một người phụ nữ quả không sai. Giờ đây chúng tôi đã thấu hiểu rất rõ rằng tại sao ngài hiệu trưởng lại thành công tột đỉnh như thế, bởi đã có bàn tay của phu nhân sau lưng chèo chống hậu cung. Thật xứng với câu thuận vợ thuận chồng biển Đông tát cạn.
Chúng tôi cũng rất khâm phục cái tâm, cái tài của phu nhân, khi mà đích thân mặc hoàng giáp phụng bào xông pha ra trận đòi lại quyền uy cho chồng. Chỉ tiếc rằng tài năng của người còn non kém quá nên thành ra phải hy sinh một cách vô ích, chẳng lấy lại được khí thế mà còn hạ thấp uy danh thêm một bậc nữa. Hãy coi như đây là một bài học phu nhân nhé!

Kế hoạch C tấn công thất bại hoàn toàn, có thể nhận định rằng hiệu trưởng Phong đã thông qua vợ mình để đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang có dấu hiệu sắp vụt tắt. Nay được chính phu nhân thổi bùng trở lại, nó trở nên phát sáng hơn bao giờ hết.
Trường học dưới sự điều hành của ngài hiệu trưởng giờ đây đang biến thành một bãi chiến trường thực sự, ở đó ngài công khai chỉ thị cho người của mình gây chiến khắp nơi. Hoàn cảnh hiện tại đang trong tình trạng dầu sôi lửa bỏng, chiến sự diễn ra ngày càng ác liệt và chưa có dấu hiệu suy giảm. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật tình hình ở những bản tin tiếp theo. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại!


TM. Trung tâm CSA
(đã ký)



Giám đốc


B/S:
Chúc tất cả quý vị có một ngày nghỉ 2/9 thật thoải mái với món quà mừng đặc biệt này!
Để thuận lợi cho việc theo dõi, cập nhật tin tức của quý vị và không ảnh hưởng đến một số bạn bè đồng nghiệp, chúng tôi sẽ cho đăng loạt series ký sự truyền kỳ về ngài hiệu trưởng đồi bại Võ Thanh Phong lên địa chỉ của trung tâm csa như sau: trungtamcsa.blogspot.com Từ nay về sau, tất cả quý vị có thể thường xuyên truy cập vào địa chỉ trên để xem lại toàn bộ bài viết và cập nhật những tin tức thời sự mới nhất. Xin cám ơn và trân trọng kính chào!

Trung tâm csa

Ky 4 - Quyet sach thanh cong

Kỳ 4:  Mot so quyet sach thanh cong cua ngai hieu truong

--------------------------------

Xin chào quý thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp đã và đang theo dõi kí sự truyền kỳ của bút nhóm csa chúng tôi. Sau khi được thư giãn với một bài bình luận vô cùng hài hước và có phần sâu cay về hai kỳ đầu tiên, chúng tôi đã nhanh chóng trở lại với loạt series về ngài hiệu trưởng đồi bại.
Chắc hẳn tất cả quý vị đều cảm thấy rằng câu chuyện ngày càng đến đoạn cao trào, sự thật hé lộ ngày càng kinh tởm. Bộ mặt của bọn hiệu trưởng ác gian cùng bầy chó săn ngày càng ghê gớm. Tuy nhiên về mặt lý luận mà nói thì bất kỳ vấn đề nào cũng có mặt tốt và mặt xấu của nó. Có thể thấy rất rõ rằng ngài hiệu trưởng Võ Thanh Phong đã có rất nhiều quyết sách sai lầm, nhưng nếu chúng ta suy xét vấn đề khách quan một chút, rõ ràng những đóng góp của ngài hiệu trưởng cho trường THCS Mỹ An này không hề nhỏ chút nào… Sau đây chúng tôi xin phân tích vài chính sách khá thành công mà ngài hiệu trưởng đã làm thay đổi bộ mặt ngôi trường chúng ta.

Thứ nhất:Thầy làm cho đời sống học đường vô cùng nhộn nhịp.
Tôi có thể cam đoan rằng hiếm có một ngôi trường nào mà lại có nhịp sống vui nhộn như trường THCS Mỹ An. Sau khi lãnh đạo gặp phải tai tiếng, thông thường các giáo viên, nhân viên sẽ cảm thấy mệt mỏi, lo lắng cho cơ quan của mình. Ấy vậy mà không biết ngài hiệu trưởng ăn ở ra sao? Sao khi tai tiếng của ngài lan rộng, phần lớn giáo viên, công nhân viên trong trường (khoảng 80%, còn lại 10% chó săn và 10% bàng quang) đều phấn khởi ra mặt. Tất cả mọi người đều hân hoan khi đến trường, bởi lẽ đã có một đề tài có thể thiên thu bất tận mà bàn tán trao đổi; nghe ngóng tình hình, tin tức thời sự đã là một phần không thể thiếu trong những ngày gần đây của giáo viên. Thầy đã góp phần làm cho đời sống vốn hơi buồn tẻ của giáo viên ngày càng sôi động. Thật đúng là một thành tích đáng tự hào.
Ông cha ta nói tiếng xấu đồn xa quả không sai. Tin tức của ngài hiệu trưởng không hiểu sao cũng đã lan rộng ra trong tập thể học sinh. Và ngay lập tức ngài hiệu trưởng cũng trở thành trung tâm bàn tán bất hợp pháp của các em ở những quán cóc vỉa hè. Chỉ loáng thoáng nghe được các em thủ thỉ với nhau thôi mà chúng tôi không khỏi chạnh lòng. Có em bảo rằng: Thầy hiệu trưởng không tham như vậy đâu, nhà thầy giàu lắm sao lại đi ăn chặn ít tiền của chúng mình. Đứa khác lại phản biện như vầy: Tại vì ổng ăn chặn quá nhiều nên mới giàu như thế đó chứ? Thật chẳng biết phân xử sao cho vừa. Ôi trời ơi, ai bảo ngài hiệu trưởng tham ăn chi chỉ có mấy trăm nghìn của học trò mà làm cho chúng nó trở nên thiếu lễ độ như vây? Cả thế hệ học sinh này sẽ ra sao dưới sự dẫn dắt của thầy đây? Chắc có lẽ chúng sẽ bắt chước theo thầy tập tành ăn chặn quỹ lớp chẳn hạn, hay lớn một chút sẽ tập tành quan hệ lung tung bừa bãi nay bạn này, mai bạn khác… Ôi ôi, một tương lai mù mịt đang chờ đọi các em!
Câu chuyện của ngài hiệu trưởng đáng kính đang trở thành đề tài thời sự nóng hổi bất kể trên bàn nhậu của giáo viên nam, bàn trà của giáo viên nữ hay bàn nước của học sinh là như vậy đấy!

Thứ hai: Thầy làm cho học sinh trưởng trở nên có quyền lực lấn áp cả giáo viên.
Đây có thể coi là một quyết sách khá thành công của thầy, khi triệu tập được cả toàn thể học sinh vào bộ máy cai trị của mình. Sau khi sự thật bị phanh phui giữa cung vàng, tai tiếng gây bão cấp 12 trên diện rộng, ngài hiệu trưởng giữ vững tinh thần: dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân. Tuy bên ngoài bình thản như không, nhưng bên trong thì bầm gan tím ruột. Ngài đem lòng nghi ngờ áp đặt khắp nơi, dù là trong trường hay phạm vi gần trường, không ai là thoát khỏi tầm ngắm của phật tổ như lai là thầy… Tuy vậy thầy vẫn sợ mình có chút lơ là, sơ sót thì khó mà làm chủ chiến trường; thầy liền ra một quyết sách vô cùng đúng đắn huy động toàn thể học sinh vào chiến địa do thầy đã bày binh bố trận. Thầy ra lệnh khuyến khích học sinh tố cáo thầy cô của mình thông qua hòm thư góp ý. Giáo viên trường đều rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, để học sinh quậy phá thì bị hiệu trưởng la rầy đòi lập biên bản, mà la học sinh thể nào chúng cũng nghĩ thầm rằng: ông mà dám lớn tiếng với tôi, tôi mánh hiệu trưởng là ông chết chắc. Rõ ràng là học sinh trường THCS Mỹ An đang nắm trong tay quyền sinh sát thầy cô của mình mà không biết, chúng bị chính thầy hiệu trưởng vĩ đại nhân danh công lý, chính trực, công bằng cho học sinh lợi dụng như một quân cờ vào trận chiến đối phó giáo viên.
Quyết định nghìn năm có một mang đậm dấu ấn Võ Thanh Phong, và chắc sẽ chẳng có một vị hiệu trưởng nào đủ anh minh thần võ để đưa ra một quyết định vừa trái với luân thường đạo lý, vừa trái với triết lý giáo dục như vậy.

Thứ ba: Thầy huấn luyện xuất sắc đội ngữ chó săn tinh nhuệ trở thành một công cụ lãnh đạo hoàn hảo.

Đây chính là một quyết sách có thể cho là thành công bậc nhất của thầy, bởi chỉ cần ngồi yên vị một nơi mà ngài có thể hô mưa gọi gió cả một phương không cần tốn chút công sức. Nó đã đạt đến cái gọi là mẫu mực, là đỉnh cao của nghệ thuật lãnh đạo, mang tầm vóc của một vĩ nhân.
Như đã đề cập rất nhiều lần ở các bài trước, đội chó săn được thầy huấn luyện ngày càng mang dáng dấp của chính chủ nhân cũng trở nên bá đạo, lộng hành. Bọn chúng được giao cho vài cái lông gà mà cứ tưởng là lệnh tiễn, cứ đem đi vênh váo khắp nơi. Hoạt động chủ yếu của bọn chúng chỉ là do thám khắp các hang cùng ngõ hẻm để xem ai có động tĩnh gì thì nhanh chóng báo cáo. Chắc mọi người cũng hiểu, đi đến đâu cũng có một bầy chó theo sau thì khó chịu làm sao… Bất kể bạn là ai, bất cứ lúc nào, chỉ cần bạn ngồi tụm lại năm ba người hay ngồi vào bàn máy tính công là y như rằng có một vài chó săn như Hùng, Lực, những con ác quỷ đội lốt thiên thần, lân lê lại hỏi thăm tình hình đời sống của bạn nhưng thật sự là nghe ngóng, xem xét bạn đang làm gì nói gì. Hay chỉ cần trống chuyển tiết 5 phút vừa vang lên là có ngay chó săn mới ra trường Mận nhanh chóng dáo dác khắp các dãy phòng để quan sát. Những chuyện tưởng chừng như nhỏ nhoi ấy cứ diễn ra liên tục hàng ngày gây ra biết bao phiền toái cho tập thể giáo viên.
Nhưng đấy chỉ là mấy chó con chỉ biết ngoe ngẩy không đáng sợ, thật ra đội ngũ của thầy còn những con ghê gớm hơn nhiều lần. Sau đây chúng tôi đề cập đến hai cánh tay đắt lực, tả hữu thừa tướng kề cận song hành cùng với thầy tạo thành bộ ba phá rối nhiễu loạn triều cương.
N.Huệ: Đại diện số một trong số những kẻ hai mặt. Sát thủ giết người không dao.
Đây là một nhân vật nguy hiểm hàng đầu hiện nay, bởi nàng có một bộ mặt ngọt ngào được bôi phủ bởi một lớp kem chống nhục dày đặc đủ để nàng che đi hết những xấu hổ, tự ái, tự tôn của một con người. Còn nhớ trước đây thầy Giàu còn đương nhiệm, nàng là cánh tay đắt lực của thầy. Chính vì thế nàng với thầy Phong có thể nói là ở đôi bờ chiến tuyến, thù không đội trời chung (bởi thầy Phong không ưa gì thầy Giàu), mối thù Phong – Huệ lúc đó nổi tiếng khắp trường. Ấy vậy mà đùng một cái, thầy Phong được lên hương, mất đi hậu phương vững chắc, nàng liền tráo trở xóa bỏ thù xưa, nhanh chóng bắt tay kẻ thù cùng nhau xây dựng cơ đồ. Quá tài tình cho cái thủ đoạn gió chiều nào che chiều đó của nàng, một bộ mặt hai tấm lòng như vậy không hiểu sao ngài hiệu trưởng vẫn tin dùng, không hiểu có phải do có gì ẩn sâu bên trong hay không? (đang trong quá trình tìm chứng cứ)
Bộ mặt của nàng thì ai cũng rõ, nhưng không vì thế mà khả năng sát thương của nàng kém đi, nàng có cách đối nhân xử thế vô cùng được lòng công chúng. Lại bất cứ ai nàng cúng suýt xoa, niềm nở để moi tin tức; ai mà lỡ dại tin tưởng nàng một lần thì y như rằng cầm chắc con bài tử.
Nàng quả thực rất xứng với câu miệng nam mô bụng bồ dao găm.
Nhân vật thứ hai sau đây cũng không hề thua kém, có thể nói là kẻ tám lạng người nữa cân.
M.Hoa: Nhất đại dâm phụ Phan Kim Liên thời hiện đại.
Đây là nhân vật chính trong scandal của thầy mà ai ai cũng rõ. Nhan sắc lẫn tài năng của nàng thì cũng chỉ thường thường bậc trung, nhưng chính thủ đoạn hồ ly mới chính là bản lĩnh thật sự của nàng mà ai cũng phải trầm mình thán phục. Một người vô tài vô đức như nàng mà được cân nhắc trở thành tả thừa tướng bên cạnh ngài hiệu trưởng thì câu trả lời đã quá rõ ràng. Tình sử của nàng có thể dựng thành một bộ phim tình cảm lâm li, ướt át. Ai đời phụ nữ đã có chồng có con mà còn rủ rê, mồi chày đàn ông có vợ vào quán nhậu là đạo lý gì? Nếu là thời xưa chắc nàng đã bị tròng lòng heo rồi! Nàng còn thường xuyên vào trường cùng ngài hiệu trưởng đáng kính tập thể thao bất chấp sự dòm ngó của bàn dân thiên hạ. Thử hỏi một người phu nữ như vậy thì không còn mĩ từ nào dứng danh với nàng bằng hai từ dâm phụ.

Huệ - Hoa – có thể nói là mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười. Cả hai cùng song kiếm hợp bích tạo nên một thế trận khó lường. Hàng ngày, cả hai nàng rầm rộ tấn công vào văn phòng hiệu trưởng, cả ba chụm đầu lại cùng nhau bàn bạc đối sách, tạo nên một khung cảnh thật là lãng mạn!
Ngày xưa chỉ một Tô Đắt Kỷ cũng đã làm cho vương triều của Trụ Vương sụp đổ, ngày nay cả hai Đắt Kỷ lộng hành mà Phong vương vẫn vững như bàn thạch. Thử hỏi với tài điều binh khiển tướng như thế làm sao thiên hạ không phục cho được.


Chỉ với vài ba quyết sách như thế đã thừa sức che lắp đi những thất bại của mình. Cho dù ngài có trăm sai ngàn sai đi chăng nữa, với thành tích vẻ vang như vầy, chắc hẳn ngài cũng rất tự hào!!!


P/S: Kỳ 5 – Hiệu trưởng đại chiến tổ Ngữ văn, quyết tâm truy tìm hung thủ. Sẽ được ra mắt trong một ngày gần nhất!


Giám đốc trung tâm csa

    LCT

Ky 3 - Vai loi binh luan

Kỳ 3:  Vai loi binh luan xung quanh bai viet ve hieu truong Vo Thanh Phong

--------------------------------

               Xin chào quý thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp…!
               Có lẽ quý vị đã xem bản tin thời sự nóng hổi của trường THCS Mỹ An chúng tôi. Hôm nay, chúng tôi quay lại email xin đóng góp một vài ý kiến bình luận xoay quanh 2 bài viết về “Hiệu trưởng VÕ THANH PHONG…” và tiện thể, sẵn tay chuyển ý tiếp nội dung của bài 3.
               Đúng là danh bất hư truyền! Mới nghe qua, chúng tôi cứ tưởng rằng tác giả đang kể một câu chuyện dân gian. Vì chuyện dưới biển, trên non; Nam, Bắc, Đông, Tây… liên quan đến ai hầu như tác giả đều biết hết. Kể chuyện thời nay mà cứ như một bộ tiểu thuyết chương hồi. Càng đọc càng thấy hay, càng nghe càng thấy sướng! Ngôn ngữ văn chương đúng là đa phong cách: đậm đà chất sử; trau chuốt mùi văn; hài hước vị cải lương; sắc sảo, sâu cay màu báo chí.
               Sau khi đọc xong bài 1 chúng tôi đã thâm nhập thực tế, cố gắng tìm hiểu, lắng nghe và suy xét mọi ý kiến phản hồi xoay quanh bài viết. Chúng tôi rất đồng tình với quan điểm của tác giả và đánh giá nội dung bài viết đúng sự thật 99%, chỉ còn thiếu 1% là tác giả chưa đính kèm thêm chứng cứ. Xin cảm ơn tác giả đã thẳng thắn, vạch trần, tố cáo lũ gian nịnh, tham ô! Họ chỉ vì chút tư lợi nhỏ nhen mà sẵn sàng giẫm đạp lên anh em đồng nghiệp. Càng hiểu ra càng thấy căm ghét chúng vô cùng!
               Nhìn lại một chặng đường với những biến cố và chuỗi các sự việc liên tiếp diễn ra trong những năm gần đây, từ khi thầy Võ Thanh Phong lên chức Hiệu trưởng đúng là nội bộ trường học ngày càng có sự chia rẽ, mất đoàn kết. Trước đây chưa rõ nguyên nhân, nay mọi việc đã được phơi bày, sáng tỏ. Phải chăng quả báo nhãn tiền!
               Bàn về các nhân vật chính được tác giả giới thiệu ở bài 1, có thể thấy bầy chó săn tinh xảo (Hùng, Lực, Huệ, Hoa) đã lộ nguyên hình và đang được giao trọng trách truy lùng tác giả. Những chó lớn ẩn mình trong “ba chấm” (Hà, Chi, Quốc Phong) nay có dịp “xuất chuồng” cùng với những chó con mới vào trường huấn luyện (TPTĐ) tất cả gia nhập bầy và đang hoạt động công khai. Bọn chúng tranh công, đua nhau lùng soát, từng hành lang, từng ngõ ngách, nơi nào cũng chẳng bỏ qua. Khá khen lũ chó trung thành!
               Xem kìa! Hình như tất cả bầy chó đã bị trọng thương. Tuy nhiên, rất nhiều con vẫn còn ngoan cố. Theo chúng tôi nhận xét, căn cứ vào cả quá trình quan hệ và hình thành nhân cách sống, những gương mặt điển hình của bầy chó săn là đáng bị vạch trần. Trong số đó, chỉ có thầy Tấn cần được xem xét lại. Từ sau bài 1 được đăng tin, thầy Tấn có vẻ sáng suốt, bình tĩnh, từ tốn hơn, không hồ đồ phản biện. trước đó, thầy cũng chỉ phát biểu xuôi hướng, đồng tình, ủng hộ hiệu trưởng Phong. Thầy chưa từng rình rập, xuyên tạc hay mách lẻo điều gì làm tổn hại GV. Bị một đòn đả kích nặng nề cũng hơi oan ức. Bài học này có lẽ giúp thầy tỉnh táo và nên biết phải làm sao. Riêng Hùng, Lực, Huệ, Hoa vẫn kề vai sát cánh với HT Phong. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!
               Hùng, Lực làm bộ làm tịch, lân la thân mật với GV tỏ vẻ quan tâm, chia sẻ, cảm thông, nhưng sau lưng thường dùng “chỉa miệng” để đâm khiến anh em GV mấy phen chới với. Hoa, Huệ thì trơ trẽn, mặt dày, không biết xấu hổ. Vào trường hớn hở, hô hố ra vẻ ta đây trong sạch, không cần biện minh. Nhưng càng cố tạo vẻ mẻ ngoài thì càng khiến GV khinh tởm, đề phòng, cảnh giác. Bề ngoài vã lã, bên trong ngấm ngầm dò xét từng cử chỉ, nhất tĩnh nhất động của GV để rồi tâu cáo tỉ tê với Phong HT. Mỗi ngày, dù có tiết dạy hay không, Huệ - Hoa khẩn trương vào trường và thường xuyên túc trực, cận kề bên Hiệu trưởng (trong gian phòng riêng của ngài). Khi thì kề tai to nhỏ, lúc thì cười cợt lả lơi, đợi thấy bóng dáng của đối phương là hùa nhau chạy ra săn đuổi. Nếu GV bất cẩn sẽ bị cắn trúng, hết hồn.
               Hơn thế nữa, Hoa- Huệ đang tranh giành ngôi vị thứ phi. Hai cô thay phiên nhau hầu hạ, lấy lòng ngài Hiệu trưởng. Huệ ngu xuẩn, háo danh, nghĩ mình đến trước, lại bóng sắc hơn Hoa chắc sẽ được lòng Vương. Mỹ Hoa đen đúa, xạm xì, khô như củi mục, tự biết sức mình nên tranh thủ mọi thời cơ. Hoa còn dùng chiêu bài kè kè với Hiệu trưởng phu nhân, dùng HT phu nhân làm bình phong che đậy sự dã tâm, tham vọng, lăng loàn. Tuy nhiên, vải thưa sao che mắt thánh? Mọi người chỉ cần để ý sẽ phát hiện ánh nhìn chằm chằm, đắm đuối, mời mọc, tính tứ của Hoa dành cho Hiệu trưởng Phong. Bất kể giờ giấc nào, hễ thấy HT Phong có mặt trong quán cà phê NHÂN thì cô kiếm cớ lượn vòng vòng trước mặt, chờ đợi HT Phong mời lơi một tiếng là cô tấp vào ngay. Tội nghiệp cho HT phu nhân (chánh cung Thái Phượng), vẫn một mực yêu chồng, hi sinh vì nghiệp cả, cố gắng gượng cười, điềm nhiên trước dư luận để bảo vệ uy tín (ảo)  và ngôi vương (tự phong) của Hiệu trưởng phu quân.
                                              “ Ớt nào mà ớt chẳng cay
                                     Mặt ngoài bình thản, trong lòng nát tan”
               Chuyện “ Nhất vương, tam hậu” vẫn còn dài nhưng thôi xin gác lại để kể về Thầy Tráng – một công thần tận nghĩa, tận trung, nay bị hàm oan, bị tình nghi là có âm mưu tạo phản. Càng ra mặt can gián, khuyên vua càng thêm đắc tội. Thôi thì  thầy nên lột trả áo mũ Công đoàn trở về làm dân dã GV. Một ngày còn giữ chức cao là còn bị gian thần hãm hại.
               Quý khán, thính giả, đồng nghiệp gần xa thân mến! Nếu quý vị còn hứng thú muốn xem trọn vở tuồng xin đón đọc tiếp kì 4. Dành lại chút thời gian và không gian trên trang viết chúng tôi xin trao đổi riêng với HT Phong. Nếu quý vị có muốn nghe chung chúng tôi cũng không thấy ngại. OK! Xin được phép bắt đầu:
               Chào HT Phong! Ông vẫn mập khỏe và ăn ngon, ngủ yên chứ? Nghe đâu ông đang bỏ ra 30T đồng để mướn người theo dõi, vây bắt chúng tôi? Lại còn hăm he “chặt”, “chém” nữa cơ! Chi cho hao tài và phí uổng công sức vậy? Chúng tôi muốn biết ông đang định chặt, chém ai? Dựa vào quyền lực và bầy chó săn của ông sao?  (☺Hi…hi… giỡn hoài!)
               Hiệu trưởng Phong! Sao ông không dùng cái đầu có bộ óc để suy nghĩ. Chúng tôi đã dám làm thì có nghĩa là chúng tôi không sợ. Cho dù ông có mở nhiều chiến lược, lập nhiều ma trận, hoặc liên kết nhiều thế lực giăng dây, bủa lưới, dò la tin tức cũng không thể nào tóm được chúng tôi đâu. (☺Hi…hi… buồn cười!)
                Hiệu trưởng phong! Chúng tôi biết ông đang lục soát các công văn để tỏ rõ thực lực, quy quyền chiếu theo nguyên tắc. chẳng hạn như: cắt chế độ ưu đãi học phí đối với con GV-NV của trường; buộc bộ phận Kế toán, Thủ quỹ, Văn thư, Thư viện phải làm việc đúng 8 tiếng/ngày không thuyên giảm; GV phải đăng kí mượn đồ dùng dạy học bằng phiếu (cho BGH dễ kiểm tra); rồi hộp thư góp ý (dành riêng cho học sinh tố cáo GV- theo cách sinh hoạt dưới cờ mà ông phát biểu vào thứ hai 19/8/2013). Hiệu trưởng Phong! Chúng tôi vẫn biết, thực hiện theo nguyên tắc là đúng. Cán bộ gương mẫu thì quần chúng noi theo, thầy cô gương mẫu thì học sinh ngoan, lễ phép. Tuy nhiên, ông có cam đoan thực hiện đúng, đủ tất cả các nguyên tắc hay không? Ví dụ như lập kế hoạch chi tiêu nội bộ và công bố trước Hội đồng sư phạm; tu sửa csvc và mua sắm phải có hóa đơn đỏ và chuyển khoãn; hoa hồng, tiền thưởng của đơn vị phải được công khai; hoa hồng bảo hiểm của GVCN là 5% phải trả đủ... Những việc “ăn chặn” của ông trước đây chúng tôi đều biết hết, chẳng qua chúng tôi xem là chuyện nhỏ, không muốn tố cáo thôi.
               Trước đây, Hiệu trưởng NHƯƠNG miễn thu học phí cho con của tất cả đồng nghiệp chung trường, Hiệu trưởng GIÀU trang bị 3 máy tính, 2 máy in cho GV xài miễn phí. Ngoài ra, còn nhiều chế độ phóng khoáng khác. Các hiệu trưởng ấy rõ ràng không chiếu theo công văn, nguyên tắc nào cả, chỉ là “Văn bản miệng” thôi nhưng được cả tập thể ủng hộ, đồng tình và xem như “Nghị quyết”. Điều gì chính đáng, có lợi cho GV thì nên làm; điều gì nghịch lí, bất lợi cho GV thì nên tránh. Ông làm lãnh đạo mà nguyên tắc cơ bản này cũng không thông. Chẳng lẽ các Hiệu trưởng Nhương, Giàu làm sai? Nếu vậy, hai ông đã bị kỉ luật lâu rồi chứ đâu đến lượt ông lên “chỉnh đốn”. Con em chúng tôi, có tốp đã học, đang học và sắp học, ông tự mình cố ý sửa đổi quy định gây thiệt thòi cho chúng tôi. Dù không đáng là bao, nhưng cách xử sự của ông phá hủy đi sự đoàn kết, quan tâm, chia sẻ, cảm thông giữa đồng nghiệp chung trường. Số tiền mà chúng tôi buộc phải đóng cũng sung vào công quỹ, ông có một mình nuốt chửng được không? Ông chỉ bị một đòn cảnh cáo sơ sơ, mới hơi “bốc khói” thôi mà đã nổi điên, cắn bậy bạ rồi. Tại sao ông không chịu bình tâm, kiểm điểm, sửa sai để chúng tôi còn suy nghĩ lại.(Nên dừng tay hay trêu chọc ông tiếp đây?!) Một lần nữa, chúng tôi cảnh cáo: Nếu ông tiếp tục ngang ngược, làm càn, cố tình khiêu chiến và gây khó dễ, bất lợi đối với chúng tôi thì hàng loạt những bài sau sẽ “bốc lửa”, dữ dội hơn chúng tôi sẽ tung lên trang Web. Ông đừng tưởng rằng chúng tôi không thể, chẳng qua là chưa muốn thôi. Xin bật mí với ông những nội dung tin bài sắp xuất bản:
HT Võ Thanh Phong trốn tránh nhiệm sở, len lỏi vào ngành bằng con đường tắt, không quang minh chính đại.
HT Võ Thanh Phong từng có hành vi xấu, “vô lễ” với thanh tra – (thầy An hiện đang là hiệu trưởng trường THCS Kiến An).
HT Võ Thanh Phong dùng tiền, quà (ĐTDĐ) mua chuộc cấp trên, dùng quyền lực đàn áp, bóp chẹt kẻ dưới.
HT Võ Thanh Phong “ lãng mạn”- “đi bia ôm” bị đồng nghiệp chụp hình. Hiện chúng tôi đang giữ tang chứng.
HT Võ Thanh Phong liên tục trả thù một cách đê tiện, bỉ ổi ( xúi giục HS giám sát, tố cáo GV. Chúng tôi đang chờ đợi câu trả lời và các hành động tiếp theo của ông. Goodbye … see you again!

                                                             
*     *     *


               Quý thầy cô cùng các bạn đồng nghiệp thân mến! Chúng tôi vẫn biết, bài viết của chúng tôi không được xuất bản công khai hợp pháp và không có giá trị về mặt pháp lí. Nhưng chúng tôi luôn tin tưởng, hi vọng rằng nó sẽ đủ sức mạnh để vạch trần, đánh đổ, dập tắt mọi cường quyền xấu xa, đen tối, vố lí, bất công. Đồng thời đây cũng là bài học cảnh cáo chung cho những lũ  tanh hôi, những phường gian nịnh và đặc biệt trừng trị những kẻ thiếu đức, thiếu tài mà lại muốn “xưng vương”, “tham quyền cố vị”.
               Nếu quý vị   muốn tham gia cộng tác xin gửi tin, bài, tranh ảnh… về địa chỉ:  trungtam_csa_@gmail.com  (lưu ý: bút nhóm “csa”- chẳng sợ ai- đại diện công lí, chính nghĩa; trừ gian, diệt nịnh và chỉ nhận những tin, bài có thật. Không tiếp nhận những tin bịa, tố gian, vu khống, đương nhiên là không có nhuận bút đâu). Rất mong được sự ủng hộ và cộng tác .Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị!

                                                                                                                 T.M bút nhóm csa

                                                                                                                             T & T

Ky 2 - Mot so that bai

HIỆU TRƯỞNG ĐỒI BẠI VÕ THANH PHONG

****************





Kỳ 2: Một số thất bại của ngài hiệu trưởng sau hai năm lãnh đạo.

Chỉ trong vòng hai năm ngắn ngủi, dưới sự lãnh đạo “đầy tính nghệ thuật” của thầy Võ Thanh Phong, trường THCS Mỹ An từ một ngôi trường với bề dày truyền thống đã ngày càng tuột dốc thảm hại, tai tiếng khắp một vùng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tập thể giáo viên, công nhân viên và cả một thế hệ mầm non của đất nước. Sau đây tôi xin liệt kê ra vài sai lầm mà ngài hiệu trưởng “đáng kính” đã phạm phải.

Thứ nhất: Thầy đã gây ra sự mất đoàn kết nội bộ một cách sâu sắc.

Bất kỳ tổ chức nào cũng có sự cạnh tranh, mâu thuẫn là điều khó có thể tránh khỏi. Chính vì thế vai trò của một nhà lãnh đạo chân chính là phải giữ vị trí của một thuyền trưởng, điều khiển tập thể về một khối thống nhất. Nhưng dưới sự lèo lái tài tình của thuyền trưởng Võ Thanh Phong con tàu THCS Mỹ An ngày càng chao đảo. Nội bộ rối ren bởi sự chia bè kéo cánh với một bên là những anh hùng chính nghĩa đứng ra bảo vệ quyền lợi cho tập thể giáo viên, công nhân viên và một bên là một hiệu trưởng lộng hành, bá đạo, độc tài cùng bọn chó săn tuyệt đối trung thành. Thầy là tên đầu sỏ chủ trương lôi bè kéo cánh những tay sai nịnh nọt về phía mình để phục vụ cho những việc làm sai trái. Thầy tự đặt mình vào ngôi vương của trường, mỗi một mệnh lệnh ban ra đều buộc tất cả phải nhất nhất làm theo bất chấp điều đó đúng hay sai. Thầy đối đãi với cấp dưới bằng lễ quân thần: Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung. Ai nhất nhất nghe lời thầy thì thầy cho về phe mình đối đãi dễ dãi; ai không vừa ý, nêu ý kiến thì thầy cho về phe địch và luôn tìm mọi cách xử tử. Thầy cùng bọn chó săn gây nên một bầu không khí ảm đạm cả trường học, khiến cho một môi trường lành mạnh trở nên ô uế. Nội bộ giáo viên, nhân viên có sự chia cắt sâu sắc. Cô Hoa ganh ghét cô Thư, cô Tâm công khai đối đầu hiệu trưởng cứ loạn xạ cả lên. Họ tìm cách chống đối, khó dễ nhau trong công việc và sinh hoạt trong trường. Khiến cho chất lượng công tác sụt giảm, đời sống tinh thần cũng ảnh hưởng. Cả trường hiện giờ không ai dám đặt niềm tin vào ai, không còn có những chia sẻ thật lòng hay những cuộc trò chuyện bâng quơ cho vơi đi phần nào nỗi cực nhọc sau những giờ giảng dạy mệt nhọc nữa. Nói chuyện với đồng nghiệp mà phải dè trước đón sau, uốn lưỡi bảy lần. Bởi không biết được đâu là chó săn của thầy hiệu trưởng, không dám nói nhiều sợ không biết khi nào bị bán đứng, đâm thọt. Lỡ nói gì làm gì sai, phật ý chúa là khó mà bình an vô sự. Vốn dĩ trước đây đội chó săn của thầy vẫn ẩn trong bóng tối và rình mò khắp nơi, nhưng sau khi vụ án lần trước được phơi bày thì bọn chúng hoạt động ngày càng công khai hơn và có tổ chức hơn. Thầy càng tích cực chiêu mộ nhân tài khắp nới, hôm này rủ rê thầy này, mai lại mở lời chào gọi cô kia. Cả trường giờ trung gian lẫn lộn, thật giả bất phân. Scandal đầy tai tiếng của thầy đã trở thành trò cười và đề tài bàn tán của cả trường, những cũng chẳng mấy ai dám công khai ngồi tụm năm tụm ba bàn tán, có chăng cũng chỉ lén lén lút lút. Thầy đã và đang làm cho cả tập thể vốn bè phái có trật tự nay thì hỗn độn rối ren, cả môi trường giáo dục ngày càng xám xịt.

Thứ hai: Thầy làm cho hình ảnh trường học ngày một đi xuống.

Thầy hiệu trưởng lãnh đao cả trường với những chính sách mang tính chủ quan, nhỏ nhen, ích kỷ, thù vặt cá nhân. Thuận thầy thì sống, mà nghịch thầy thì chết. Ai không vừa ý thầy thì thầy thẳng tay đàn áp. Từ việc cắt xén chế độ của nhân viên cho đến việc ban hành những mệnh lệnh trời ơi bất chấp chỉ thị của phòng sở. Văn bản cấp trên thì thầy ôm khư khư bên mình không dám để lộ cho bất kỳ một ai. Nên không có bất cứ thông tin gì để phản hồi. Vì thế có những chuyện phi lý đến cùng cực mà cả tập thể phải thực hiện theo chứ chẳng biết phải làm gì…
Như hồi hè này thầy đã ra mệnh lệnh cắt chi trả tiền điện nước cho gia đình chú Út bảo vệ đã gây ra một làn sóng phẫn nộ âm ỉ. Số là gia đình chú Út hiện sống trong khuôn viên của trường, trước đây gia đình chú đã hiến đất của mình để xây dựng trường học, chú Út cũng là nhân viên bảo vệ thâm niên nhiều năm giờ con chú tiếp nối cũng đang là nhân viên của trường, có nhiều đóng góp to lớn.  Với cống hiến lớn lao như thế, truyền thống nhiều năm nay của trường là chi trả phần điện nước hằng tháng như là một sự tri ân của một người uốn nước nhớ nguồn. Thiết nghĩ đó là một chuyện vô cùng chính đáng và cần phải duy trì. Thế mà đột ngột thầy cắt ngang sự chi trả đó, và cho nối nối đồng hồ của nhà chú vào căn tin của trường, mỗi tháng chỉ hỗ trợ một tí tiền nhỏ nhoi từ kinh phí đóng góp của Đảng viên. Gây ra bất mãn với bộ phận bán căn tin, với phần đông giáo viên, nhân viên và cả gia đình chú Út. Thấy vậy thầy giao nhiệm vụ cao cả đó cho đồng chí Tráng, chủ tịch công đoàn trường, mục đích là để lãnh đạn cho thầy. Thật khâm phục cái thủ đoạn sâu cay, thâm hiểm của thầy.
Hay như đầu tuần học này, tự dưng thầy ban hành một mệnh lệnh trời ơi không kém. Tự dưng thầy cắt giờ giải lao giữa buổi chỉ còn 15’ ngắn ngủi mà không có bất cứ động tĩnh gì trước đó làm náo loạn cả trường chỉ vì thời gian sinh hoạt bị xáo trộn. Các thầy cô thì chưa kịp ngồi nóng nghế nghỉ ngơi đã đến giờ vào lớp. Tội nhất là mấy anh chị bán căn tin của trường, không biết có làm gì đắt tội thầy hay không mà lại bị thầy trừng trị như vậy. 15’ thì bán buôn được gì? Bằng ấy thời gian không đủ để học sinh đi xuống hết cầu thang thì làm gì mà dám ăn với uốn… Vừa mới cầm được tô bún và ly nước thì trỗng đã vang vang rồi em phải làm sao?  Rồi còn đâu thời gian để em nghỉ ngơi, thư giãn… Thời gian như vậy thì thôi khỏi giải lao, cứ học liên tục để kết thúc sớm còn tốt hơn.
Ấy vậy mà chúng tôi vẫn cứ phải chấp hành những chuyện vô lý đến mức không thể chấp nhận được như thế…
Trường học cứ như là của thầy, thầy toàn quyền tất cả. Thế mới rõ lệnh vua thua lệ làng, không biết chỉ đạo ở trên như thế nào, ý thầy vẫn cứ là ý trời. Chuyện xấu xa của thầy kể ngày kể đêm cũng không hết chuyện. Tai tiếng của thầy vang dội khắp nơi, ấy vậy mà thầy vẫn không biết xấu hổ, không để tâm sau lưng thầy người ta bàn tán, sỉ nhục thầy như thế nào. Thầy vẫn cứ đứng thẳng lưng, ngẩng cao đầu để tiếp bước. Về khoản này tôi bái phục thầy sát đất.

Thứ ba: Thầy là một hiệu trưởng bất tài, một Đảng viên thoái hóa nhân cách, một con người tồi tệ thất bại toàn tập.

Thầy hiệu trưởng có một bộ mặt kêu hãnh, cho dù có làm chuyện gì ngài cũng tự tin, quyết đoán. Ngài luôn thể hiện mình là một hiệu trưởng anh minh, chính trực, một Đảng viên mẫu mực, một con người hoàn hảo từ trong ra ngoài. Nhưng thật ra thì đó chỉ là giả tạo. Bên ngoài cao sang nhưng bên trong thì mục nát.
Từ lúc thầy lên lãnh đạo, trường ngày càng đi xuống. Chất lượng thi tuyển sinh đứng hạng áp chót; trường học thì lộn xộn, ồn ào, nội bộ cấu xé; danh tiếng đâu không thấy mà tai tiếng khắp nơi. Một người hiệu trưởng không biết lãnh đạo như thế nào mà mất lòng phần lớn giáo viên, công nhân viên trong trường. Thử hỏi làm sao mà ngài có đủ tư cách để giảng dạy điều hay lẽ phải cho toàn thể học sinh khi mà ngay cả bản thân thầy cũng không ra gì cả?
Một đảng viên mà lại tham lam ăn chặn tiền của nhân viên, bị đồn đại quan hệ bừa bãi với giáo viên, rồi còn nịnh hót cấp trên, thượng đội hạ đạp. Nhân cách thấp kém và hẹn mọn như vậy thì làm sao xứng đáng với vị trí của một người dẫn đầu cả một tập thể?

Chỉ trong thời gian hai năm học, thầy đã làm cho hình ảnh một ngôi trường vốn có truyền thống lâu đời như trường THCS Mỹ An xấu đi trong mắt những đồng nghiệp khắp nơi, mất đi sự tin tưởng của nhân dân trên địa bàn và gây ra tai tiếng khắp cả huyện Chợ Mới. Tôi đau lòng tự hỏi một thời gian nữa cơ quan của mình sẽ đi về đâu?

Mỗi lần nhìn ngài hiệu trưởng “đáng kính” đứng lên giảng dạy đạo lý làm người cho học sinh toàn trường vào buổi chào cờ đầu tuần… Tôi thầm kính phục ngài, ngài không biết đến hai chữ xấu hổ hay sao?



LTBP
---------------------

Ky 1 - Vach tran chuyen xau

HIỆU TRƯỞNG VÕ THANH PHONG -THCS MỸ AN “ĂN BẨN” TIỀN CỦA GV& HS BỊ VẠCH TRẦN, BẠI LỘ.

* * * * * *

          Sau tổng kết NH 2012-2013, như kế hoạch phát động từ đầu năm, Công Đoàn trường tổ chức du lịch tham quan (Mũi Né - Đà Lạt) nhằm giúp công đoàn viên thư giản tinh thần sau một năm công tác đầy vất vả. Lợi dụng mục đích tốt đẹp của chuyến tham quan, HT Võ Thanh Phong đã “ăn bẩn” tiền của GV-HS bằng cách kê cao giá tiền xe và tiền nhà trọ. Cụ thể như một đêm nghỉ trọ ở Mũi Né giá phòng từ 300-400 ngàn đồng, thầy Phong tự hợp đồng và bố trí chỗ nghỉ cho tất cả GV-HS.Sau đó thầy thu tiền tính theo đầu người, số tiền phòng tăng giá từ 500-800 ngàn đồng/1phòng. Do biết tẩy gian tham của thầy từ những năm trước (thầy Phong từng làm trưởng đoàn trong mọi chuyến tham quan), thầy MAI BẢO PHÚ đã trực tiếp hỏi nhân viên phục vụ khách sạn. Nắm rõ chứng cứ, thầy Phú liền đem chuyện vạch trần tính xấu của thầy Phong ngay giữa trong bàn nhậu, có mặt cả thầy Phong.Thầy Phong quá xấu hổ, không biện hộ được gì đành bỏ ngang cuộc nhậu, đi ngủ sớm. Những tưởng thầy Phong biết rút kinh nghiệm, sửa đổi việc làm sai trái của mình. Nào ngờ khi về trường, thầy Phong dùng mọi thủ đoạn khống chế, đe dọa giảm biên chế người này, cách chức người kia,… nhằm “khóa miệng” GV.
          Năm học 2011-2012, do thầy Bùi Văn Giàu không may bị tai biến, mất đột ngột, cấp trên quyết định đưa thầy Võ Thanh Phong lên giữ chức vụ Hiệu trưởng. (Cái chết của thầy Giàu một phần cũng do mâu thuẫn, lấn áp của thầy Phong). Khi lãnh đạo PGD xuống lấy phiếu tín nhiệm hiệu trưởng, tỉ lệ đạt yêu cầu của thầy Phong khoảng 60%. Cũng cần nói rõ thêm trong số phiếu tán thành đó là của đa số thành viên an phận, dòng họ con cháu thầy rất nhiều. Trên 15 thành viên bất bình không tham gia cuộc họp. Nghĩa là thầy Phong thật sự chua đủ đức đủ tài và không được sự tín nhiệm của GV. Từ trước đến nay thầy từng bước tiến lên bằng con đường cúi lòn, nịnh hót. Nguồn gốc, lai lịch của thầy Võ Thanh Phong là cả một bề dày xấu xa, đen tối.(tiểu sử của thầy chúng tôi sẽ đăng tiếp ở bài sau). Vấn đề quan trọng mà chúng tôi muốn nói ở đây là thầy Phong ngày càng có những hành vi tham lam quá đáng. Bao nhiêu công văn bị thầy “bóp méo”, “cắt xén”, ăn chặn tiền chế độ của CĐV. Hiện nay thầy đang móc nối, cấu kết với kế toán, thủ quỹ và nhiều bộ phận khác để kê khai, kê khống. Chúng tôi đang tìm kiếm công văn, thu thập chứng cứ đủ đầy để đưa sự thật phơi bày ra ánh sáng.
         Về phía thầy Phong vẫn nghênh ngang, một tay che trời vì nghĩ xung quanh mình đã có một hàng rào che chắn. Để tạo thêm vây cánh an toàn, vững chắc, thầy Phong cho cài “CIA” khắp nơi tứ phía. Tấn, Hùng, Lực, Huệ, Hoa,…trở thành tay sai đắc lực- mà chúng tôi gọi là “bầy chó săn” của thầy hiệu trưởng. Bất kì chúng tôi ngồi chỗ nào, từ phòng GV, phòng thiết bị, thư viện, căng-ting, thậm chí đến quán cà phê NHÂN cũng bị bầy chó săn của thầy đánh hơi theo dõi . Thầy còn ra lệnh cấm: GV không được ngồi chung, bình luận, bàn tán mà chỉ được phép nói giữa Hội đồng trường. Nhưng nếu ai dám phát biểu ý kiến trước Hội đồng mà không giống chủ ý của hiệu trưởng thì sẽ bị trù dập. Nghĩ cũng lạ! Nếu Chúa anh minh thì lo gì lòng dân nổi loạn? Nếu lãnh đạo đàng hoàng thì sợ gì tai tiếng thị phi? Chỉ có những kẻ sâu mọt, tham ô mới lòng dạ bất an, ngày đêm phập phồng, lo sợ. Khi mới lên nắm quyền hiệu trưởng, thầy Phong đưa Công Tráng (cháu của thầy) lên ghế Chủ Tịch Công Đoàn định dễ bề sai khiến, nhưng sau thấy đ/c Tráng ngay thẳng, ra chiều không “ăn ý” thầy Phong muốn tìm cách truất phế thầy Tráng nhưng chưa dám quyết vì Công Đoàn chưa hết nhiệm kì. Đầu NH 2013-2014, thầy Phong phân công cho đ/c Tráng làm thêm công tác phổ cập (thống kê cập nhật hồ sơ sổ sách). Thật bất hợp lí và bất công, bỏi nhiệm vụ Công Đoàn là giám sát bộ phận chính quyền ở đơn vị trường học và chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng của công đoàn viên. Công việc đã bù đầu lại còn “ẵm” thêm công tác phổ cập thì còn thời gian, công sức đâu mà giám sát??? Nghĩ cũng khá khen cho kế mưu, cao kiến siêu phàm của thầy hiệu trưởng Võ Thanh Phong.
          Chưa hết, hiện nay hiệu trưởng Phong đang lăng nhăng, dan díu với Mỹ Hoa-Tổ trưởng tổ Sinh của trường. Mỹ Hoa công khai quyến rũ, hò hẹn, sát cánh thầy Phong bất chấp hậu quả, bỏ mặc gia đình chồng con, bỏ ngoài tai lời khuyên của cha mẹ ruột. Anh chồng bị “cắm sừng” của Mỹ Hoa đã bước đầu phát hiện, nghi ngờ, chiến tranh đặc biệt đã diễn ra (vỡ kịch đang đến màn hồi hộp, gay cấn, hấp dẫn … chúng tôi sẽ đăng tiếp, mời quý vị nhớ đón theo dõi).
      Giáo viên chúng tôi khi xử lí học trò lỡ nói nặng lời hoặc lỡ khẽ nặng tay thì bị khép tội “vi phạm đạo đức nhà giáo” và bị xử lí kỉ luật. Vậy hiệu trưởng Võ Thanh Phong – Bí thư Chi Bộ của nhà trường tham ô, xằng bậy sẽ bị xử lí thế nào?
Tập thể Công Đoàn viên trường THCS Mỹ An kính trình đến Phòng Giáo dục Chợ Mới  cử cán bộ về thanh tra, xứ lí  nhằm ngăn chặn hành vi tham ô có dấu hiệu tham nhũng có tổ chức của hiệu trưởng Võ Thanh Phong.



                                                                                                   (Tập thể CĐV Mỹ An)