Sunday, February 23, 2014

Ky 9: Chien truong soi dong



HIỆU TRƯỞNG ĐỒI BẠI VÕ THANH PHONG
Kỳ 9: Võ Thanh Phong lộ hoàn toàn bộ mặt rẻ mạt. Đội chó săn tự lột mặt nạ vạch trần bản chất xấu xa trước mặt thiên hạ, nhất loạt phản công trungtamcsa.
Xin chào tất cả quý vị đồng nghiệp, bạn bè gần xa. Chúng tôi trung – tâm – csa đã trở lại lần nữa.
Kính thưa tất cả quý vị, theo như lời đã hứa, kì 9 này chúng tôi sẽ tiếp tục cho đăng loạt bài về quá khứ nhơ nhuốc của tên hiệu trưởng đồi bại. Nhưng tình hình hiện tại có chút biến động, sau khi cái bản lai lịch bất hảo, đen đuốc, bẩn thỉu của mình bị phơi bày trước bàn dân thiên hạ, Võ Thanh Phong điên tiếc không thể ngồi yên một chỗ nữa. Hắn cùng bầy chó săn trung thành đồng loạt xuất quân, quyết tâm một đòn cắn chết sỉ khí của bổn trung tâm. Nhưng quả thật trời cao có mắt, cũng như lần phản công của chánh cung Thái Phượng trước kia, bọn chúng – tên hiệu trưởng cùng bầy chó săn cũng hoàn toàn tử nạn xa trường bởi những đòn thế của chính mình. Sau đây chúng tôi xin mạn phép tường thuật lại tình hình của trường THCS Mỹ An trong thời gian một tháng qua.
Trận thứ nhất: Võ Thanh Phong công khai trở mặt với người mình coi là kẻ thù, phân rõ ranh giới với khai quốc công thần Lê Công Tráng.
Muốn thắng địch phải giết kẻ chủ mưu, Võ Thanh Phong chắc hẳn hiểu rõ đạo lý này nên luôn rốt ráo săn tìm cho bằng được giám đốc trung tâm csa chúng tôi là ai. Không thể nào dẹp loạn nếu cứ mải tranh chấp với bọn binh tôm tướng cá, nhưng làm sao có đầy đủ bằng chứng để xác thực ai mới là người chỉ huy. Cũng với cái phương châm tàn bạo, độc tài “nghi là chém” đó, Võ Thanh Phong quyết gán cái chức danh vô thực đó cho người mà mình luôn chướng tai gai mắt, luôn xem là kẻ thù số một cần tiêu diệt, dù đó có là cháu ruột, người đó không xa lạ gì mà chính là chủ tịch công đoàn Lê Công Tráng.
Ai chẳng rõ chú cháu Phong – Tráng từng có một quá khứ khắn khít với nhau, nên việc Tráng hiểu rõ lai lịch ám muội của Phong cũng là điều dễ hiểu. Thế nên sau khi cái quá khứ xấu xa mà hắn muốn chôn vùi mãi mãi bị khai quật rõ ràng như thế, hắn liền đổ mọi tội lỗi lên đầu Tráng. Trong cơn điên, dễ gì biết kiềm chế, nhất quyết phải thí một mạng để đòi lại thể diện, thế là Tráng hy sinh!
Chúng tôi cố ý đăng bài 8 trước ngày lễ Văn hóa dân gian, mục đích cũng chỉ để xoáy sâu thêm nỗi nhục của hắn khi đứng trước toàn thể văn võ bá quan trong trường. Ai ngờ lão hồ ly đã nhanh trí dồn hết nỗi căm tức lên người Tráng. Khi mà Chủ tịch công đoàn tới mời rượu hiệu trưởng, hắn đã công khai trở mặt; “Anh không mời tôi thì tôi cũng đến mời anh, một ly dứt tình chú cháu”.
Quả thật hắn là một tên hồ ly hèn mọn, rõ ràng là hắn phải chịu nỗi xấu hổ của chính mình. Ấy vậy mà chỉ với một câu, hắn đã đổ mọi tỗi lỗi cho người khác. Công khai dứt tình như thế, khác nào hắn đang chỉ trích người ta bán đứng hắn. Hắn không xấu hổ nữa, cứ ngẩng mặt cao đầu, chỉ tội thầy Tráng phải một phen điêu đứng vì nhận phải ly rượu cạn tình của chú!
Thật khách quan mà nói, chúng tôi đã đặt cho Tráng rất nhiều nghi vấn khi nhận được email tiết lộ cái quá khứ động trời kia. Nhưng suy đi tính lại, có phải Tráng hay không thì có trời mà biết. Kẻ thù của hắn nhiều vô số kể, chuyện xấu của hắn thì đâu chỉ một mình Tráng biết, biết đâu hắn bị chính những kẻ hai mặt bên cạnh phản bội cũng không chừng, nên việc chúng tôi và cả hắn đổ hết cho Tráng thì cũng thật phiến diện. Tuy nhiên theo đánh giá của cá nhân tôi, việc Tráng có bán đứng hắn cũng là một việc làm đúng nghĩa. Giấy khó gói được lửa, chuyện xấu xa sớm muộn cũng bị phanh phui, chúng ta phải thầm cảm ơn người đã dám lén lút công khai bí mật kia cho mọi người biết sự thật chứ. Hơn nữa, nhìn lại cách hắn đối xử với Tráng và cả bốn anh em là họ Lê thì nếu tôi là Tráng tôi cũng sẽ làm như thế.
Thứ nhất: Hắn luôn cho rằng Tráng là kẻ chủ mưu, bốn anh em họ Lê là đồng phạm, luôn tìm mọi thủ đoạn răn đe, hù dọa, đàn áp… nhất là đối với những người yếu bóng vía như cô Bích Hợp.
Thứ hai: Hắn ngăn chặn mọi quyền lợi của chủ tịch công đoàn, ai mà không rõ hắn định không phân cho Tráng trực tết nhằm thu hết lợi lộc về phe mình.
Thứ ba: Hắn luôn công khai chỉ trích hoặc ra lệnh cho chó săn công khai chỉ trích Tráng trong các cuộc họp.
Và chắc hẳn còn nhiều thị phi về mối thù của hắn dành cho Tráng mà tôi chưa cập nhật kịp. Nhưng cũng chắc chắn là Tráng đối với hắn vẫn còn chút tình cảm chú cháu, chút tình nghĩa họ hàng thân thuộc. Tuy nhiên, đối với hắn, tình thân cũng chỉ là một con cờ để hắn lợi dụng khi cần thiết mà thôi.
Kết luận của chúng tôi là: Dù Tráng có bán đứng hắn cũng là hành động đúng đắn, không làm thế khác nào ngồi yên hành hạ bản thân chờ chết; còn nếu Tráng không làm thì chẳng có gì bản cãi. Còn hắn. việc hắn trở mặt như thế thì quả thật hắn xem tình thân rẻ tiền vô cùng, và bản thân hắn cũng rẻ mạt vô cùng.
Trận thứ hai: Hỗn chiến trên blog, những con người mang bản chất loài chó cắn người khắp nơi. Ai người ai chó, thanh dã tự thanh!
Dưới sự chỉ huy của Võ Thanh Phong, bầy chó săn của hắn ngày càng trở nên hung hãng. Bọn chúng nhất quyết phản đòn chúng tôi ngay trên chính diễn đàn này. Thú thật là sau khi bài đăng ra mắt, bổn giám đốc hiếm khi lên xem lại chiến tích của mình. Thật không ngờ, giờ nó lại sôi động như vậy. Điều này thật đúng với tâm ý của tôi, đã có nói đi thì phải có nói lại, nếu tôi cứ mãi nói một chiều thì không phải đâm ra nhàm chán hay sao? Thực ra vấn đề này tôi đã đề cập từ kỳ 6 rồi, không hiểu sao các người lại có thể chai lì nhẫn nhịn cho đến hôm nay; tưởng rằng các người hành động sửa sai, ai dè các người không đủ bản lĩnh để phản bác lại lời nói của chúng tôi. Đến khi các người không thể khống chế bản chất của mình mà bộc phát thì nó lại ghê gớm như vậy. Nhưng như thế cũng tốt, ít nhất tôi cũng phải cảm ơn các người vì đã góp phần chứng minh cho loạt bài viết của chúng tôi là đúng với sự thật.
Chắc hẳn tất cả quý vì đều đã xem qua những bình luận của những kẻ đứng ra bên vực Võ Thanh Phong mà chỉ trích chúng tôi, và cũng có nhưng bình luận của những đồng nghiệp sáng suốt nhận ra sự thật mà đứng về trung tâm. Bọn chó săn định biến blog của trung tâm thành cái chợ trời của bọn chúng để mà bôi bác, thóa mạ chúng tôi. Không ngờ sự thật là chúng đã tự bôi tro trét trấu vào mặt mình mà không hay biết. Sau đây, bổn giám đốc xin trân trọng có những hồi đáp về những bình luận không ra gì của bọn chó săn vốn cũng chẳng ra gì, mong quý vị theo dõi để hiểu rõ.
Gửi An Bình cư sĩ
Cư sĩ lấy tên là An Bình sao lại cư xử không bình an gì hết vậy. Người muốn an bình thì gặp những chuyện như thế này phải mỉm cười cho qua mới bình an được chứ. Còn bày đặt bon chen phán xét này nọ nữa chứ, như vậy làm sao che đậy được bộ mặt chó săn của mình.
Cư sĩ đang dùng một chất giọng ôn hòa để giảng dạy tôi đó sao? Cổ nhân có dạy: Trước khi phê phán người khác thì phải soi gương nhìn lại chính mình. Mà hình như cư sĩ đã quên soi gương thì phải. Cư sĩ cứ cố đóng vai người trung gian mà phân bua sai trái, trong khi từ chính lời nói của ngài đã lộ rõ bộ mặt của kẻ chó săn. Sau đây tôi mạn phép phân tích từng câu trong lời nói của ngài để ngài xem ngài đã lộ cái đuôi của mình như thế nào nhé!
“Ai đúng ai sai hạ hồi phân giải, trước phải nói rằng người viết bài này thật sự đã sai lầm, tôi và đồng nghiệp của mình không ngờ rằng trong ngành giáo dục hiện nay lại có những người đạo đức thấp kém như vậy, ngày trước chúng tôi cứ nghỉ rằng ngành sư phạm là ngành cao đẹp, nho nhã, nhưng không ngờ lại có những người hơn thua, đấu đá, tranh giành đến mức phải dùng đến những lời lẻ VÔ VĂN HÓA thóa mạ nhau như những người VÔ HỌC mà người ta vẫn thường gọi bằng 2 từ MẤT DẠY.
Thử phân tích xem đã là thầy cô dạy văn hóa, đạo đức, nhân cách sống cho các em mà lại sử dụng từ ngữ vô cùng BẨN THỈU. Mắng chửi xúc phạm đồng nghiệp mình là DÂM PHỤ, LÀ CHÓ?? Thật khó hiểu mình là gv mà như vậy thì có quyền gì dạy các em, ai cho mình tư cách gì mà lớn giọng như vậy”.
Đã biết hạ hồi phân giải, tại sao cư sĩ cứ cố phân giải dùm chúng tôi. Chúng tôi đã làm sai sao? Từ đầu chúng tôi cũng đã có lời giải thích, động cơ cao cả thì dù hành động có thấp hèn một chút cũng chấp nhận được. Nếu chưa đọc thì làm ơn tìm lại mà đọc cho rõ nhé cứ sĩ, còn nếu đã đọc mà không hiểu hay không chịu hiểu thì tôi đành chịu vây. Chúng tôi không có tư cách phán xét người khác sao, vậy ông lấy tư cách gì phán xét chúng tôi. Thế giới này là như thế mà, làm sai thì bị chửi là chuyện bình thường, không chửi mới là chuyện bất bình thường đấy ạ! Không chửi khác nào tiếp tay cho kẻ ác làm chuyện xấu, chửi biết đâu cảnh tỉnh được họ, coi như cố làm chuyện tốt vậy. Mà chưa chắc gì chửi sai mà cư sĩ dám phán xét thẳng thừng như thế. Nhà sư phạm không được dùng từ ngữ VÔ VĂN HÓA thóa mạ nhau như người VÔ HỌC bằng từ ngữ MẤT DẠY sao? Có đấy, cư sĩ đáng kính đang làm thế với chúng tôi đấy nhé! Xin khẳng định lại cho cư sĩ rõ, người làm sư phạm cũng là người, cũng người vầy người khác, bản chất con người vốn nhiều loại mà, đạo đức con người chỉ có cuộc sống mới kiểm tra được chứ đâu có trường lớp nào chứng minh. Cũng xin cư sĩ đọc lại luận ngữ của chúng tôi, chúng tôi chưa bao giờ dùng những từ ngữ bẩn thỉu để mắng chửi ai đâu à. Nhưng chính cư sĩ đang dùng những từ VÔ VĂN HÓA, VÔ HỌC, MẤT DẠY để nói chúng tôi… Phải chăng cư sĩ mới chính là loại người đó!
Cái nữa là từ chó săn, chúng tôi cũng từng giải thích rồi, tốt nhất cư sĩ nên xem lại trí thông minh của mình dùm tôi cái ạ, hoặc sách cặp học lại môn Ngữ văn, chúng tôi không có thời gian giải thích nhiều. Riêng từ Dâm phụ, chúng tôi thừa nhận là có sử dụng, những có gì sai trái ạ, chắc cư sĩ chưa hiểu rõ từ thuần việt của Dâm phụ là như thế nào nên mới có phát ngôn bừa bãi như thế. Dâm phụ thì phải gọi là dâm phụ thôi, làm ơn hỏi rõ lại Mỹ Hoa kia có dụ dỗ hiểu trưởng hay không mà bị gọi như thế rồi hãy chỉ trích chúng tôi nhé!
“Các vị mắng mỏ thậm tệ những người đã từng là bạn thân, là đồng nghiệp của mình vậy thấy Hổ Thẹn không, và đã bao giờ các vị tự nghỉ mình là NGƯỜI gì chưa?
Ai làm sai có người, tại sao các vị tự xưng là CHẲNG SỢ AI, rằng là mình thay mặt công lý, thay mặt toàn thể gv mà lại làm toàn chuyện sằng bậy, lén lút, chửi người này, mắng người kia. Nếu thấy lãnh đạo sai trái, góp ý, khuyên ngăn không được vì sợ trù dập.Tại sao không làm đơn tập thể kiến nghị, xem xét (đơn nặc danh ai xử cho mà trách). Có những người âm thầm ân phận chỉ vì 2 bữa cơm thôi, họ không muốn đấu đá, chắc gì họ "ngu". Họ có lỗi ư! Hay vì các vị lôi kéo người ta không được lại suy viển người ta thích đâm thọt hay bản tính giống mình, rồi mặt sức nặng nhẹ, mắng nhiết là chó, là dâm phụ.
Có bao giờ họ GIỰT CHỒNG các vị chưa và đã bao giờ họ dã làm nhưng việc mà bạn đang lén lút làm chưa mà bị gọi là CHÓ, vậy xin để quý bạn đọc xa gần hãy xem xét bình luận xem ai là gì, tôi nói chắc các vị củng hiểu mình đang làm TIỂU NHÂN hay QUÂN TỬ rồi chứ”.
Đã từng là bạn thân, xin cư sĩ hiểu cho, thân là thân sao gọi là đã từng, phải chăng họ đã làm gì nên tình bạn không còn. Tôi không chửi bạn, chỉ chửi người sai, không gì mà NGƯỜI không NGƯỜI ở đây cả ạ. Lôi kéo không được thì chửi sao, xin nhớ cho rõ, bổn giám đốc không có rảnh rỗi đâu mà lôi bè kéo cánh, một mình tôi cũng chửi đủ rồi ạ. Tôi chửi họ vì họ đã thật sự theo bè cánh, núp bóng, bợ đỡ gian tham… cần gì giao du với loại người ấy ạ. Họ không giựt chồng tôi, nhưng giựt chồng người ta, tôi chửi cũng đâu có sai. Người quân từ thì không bao giờ nhận mình quân tử, chỉ kẻ tiểu nhân mới nhận như thế thôi. Xin thưa từ trước giờ tôi đâu dám nhận mình quân tử, chỉ có ai đó cố dùng giọng điệu của người quân tử để thanh minh dùm thiên hạ mà thôi. “Tôi nói chắc các vị củng hiểu mình đang làm TIỂU NHÂN hay QUÂN TỬ rồi chứ” – vâng đến đây thì ai cũng rõ rồi ạ! Trừ những kẻ ngốc!!!
“Tôi chắc người viết các bài viết này là gv dạy Văn, dạy Sử, và các vị này rất nghiện phim cổ trang trung hoa, Phim tàu có khá nhiều đều hay,cách cư xử đẹp tại sao không học,chẳng hạn như người ta sẳn sàng hy sinh bảo vệ bạn mình.v.v.v..mà học những từ ngữ Dung Tục, Bỉ Ổi để mắng chửi bạn mình một cách Đê Tiện,Thấp Hèn. Có xứng làm anh hùng ,hay quân tử không”.
Cư sĩ lại cố tỏ vẻ ta đây thông minh rồi, thật ra ông ngốc lắm ông có biết không. Làm sao ông biết chắc tôi dạy Văn, dạy Sử mà múa mép như vậy chứ. Chuyện này không gì quý giá nên tôi cũng không giấu giếm làm gì, tôi dạy TOÁN nhé! Hy sinh để bẻo vệ bạn mình là cách cư xử đẹp sao? Cũng tùy bạn nào có đáng hy sinh không ấy chớ, hình như cư sĩ không thông lí lẽ này cho lắm nên ông đang hy sinh để bảo vệ bạn đấy à. Cư sĩ hy sinh oan uổng rồi có biết không?
Từ đầu đến cuối cư sĩ cứ cố chỉ trích chúng tôi, mà không hề xem xem những gì chúng tôi nói có đúng phần nào hay không? Chính điều này là chứng cứ rõ ràng nhất tố cáo cư sĩ là bọn chó săn – là người bị chửi đang chửi lại, đã vậy thì cứ công khai chửi đi, còn bày đặt giả giọng thanh cao tao nhã, rõ cũng chẳng phải quân tử gì sất. Cư sĩ biết quá nhiều, biết gian nhưng lại không biết ngoan, nếu đóng vai quân tử thì nên diễn tròn vai một chút, nửa đường lại không kiềm chế cảm xúc, buông lời nóng giận, tự hạ mặt nạ của mình. Không biết đến đây cư sĩ cảm thấy thế nào chứ là tôi thì tôi cảm thấy nhục nhã vô cùng. Thôi chào cư sĩ dỏm!!!


Gửi Hoa Giả Trang – Phương Anh!
Đối với hai vị đây, bổn giám đốc không tiện nói nhiều. Hai người dùng ngôn ngữ của phường mua gánh bán bưng, của dân chợ búa, vốn không cùng đẳng cấp với những người như chúng tôi. Không cùng tầng lớp, nói nhiều cũng không có kết quả, các người làm sao hiểu nổi tôi nói cái gì chứ. Trước mặt hai vị tôi xin kính cẩn cúi đầu chịu thua… Tôi sợ lắm rồi ạ. Làm ơn trả lại sự thanh tao cho blog của tôi.

18 comments:

  1. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thảo Trang chửi tục giỏi wá, sao không dám để nguyên cho đẹp mặt, gỡ bỏ chi uổng vậy?

      Delete
  2. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  3. Lại bày trò rung cây nhát khỉ. Muốn chuồn êm hổng dễ đâu. Trù dập chúng tôi thi rớt để bọn cô cười. Về mà chờ "lãnh thưởng" đi. Sẽ.có phần thưởng cho cô và đồng bọn.

    ReplyDelete
  4. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  5. Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng
    Thổi trận cuồng Phong đến hãi hùng
    Muốn cây phải gãy cành trụi lá
    Nào ngờ cây vẫn đứng thẳng lưng.
    * * *
    Chồi, nụ, lá, hoa mọc khắp cành
    Vẫn nguyên sức sống, vẫn màu xanh
    Gió không quật nổi cây, đành lặng
    Cây Trung đâu sợ gió lộng hành.

    ReplyDelete
  6. An Bình cư sĩ kia ơi!
    Văn chương nghe lạ, nặng hơi bắc kì
    Cố tình che giấu mà chi
    Cô người họ Thái lót (chữ) Thanh đúng (y )Toàn.
    Những gì cô tặng chúng tôi
    Xin hoàn cố chủ cứ coi như huề.

    ReplyDelete
  7. Thì ra ả Huệ giả Trang
    Đôi khi nhầm lẫn tưởng nàng là Hoa
    Đến nay mới biết rõ ra
    Hoa chịu oan ức bởi Huệ chua ngoa giở trò.

    ReplyDelete
  8. Phương Anh ơi hỡi Phương Anh
    Sao em khờ dại để ô danh suốt đời!

    ReplyDelete
  9. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tên tôi Như Huỳnh cô cất nghĩa đùi thành như quy. Vậy còn tên cô? Thôi để tôi giải nghĩa lại dùm luôn:
      Tư dao lam = nghĩa (1), láy hai chữ đầu > Tao dư lam (đọc có dấu = Tào (lao) dữ lắm; nghĩa (2), láy hai chữ cuối > Tư dam lao (đọc có dấu = Tự đăm lao)... Tôi giải thích có cơ sở, dựa theo từ điển đàng hoàng đâu giống như cô.
      Dốt thì thôi chịu dốt đi
      Bày đặt nói chữ làm chi nghe mắc cười!
      ***
      Tưởng gì tên xấu cũng khoe
      Đúng là khoác lác, xạo ke không ai bằng.

      Delete
  10. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  11. Chửi người ta là chó sao chỉ có mình cô sủa hoài. Cô ám chỉ ai mà mang thai này nọ. Chẳng hơn cô sợ quả báo không dám mang thai lần 2.

    ReplyDelete
  12. "Cô nói sai tất cả các lập luận,tôi củng xin phân tích 2 vế cuối phóng sự của cô " Hai người dùng ngôn ngữ của phường mua gánh bán bưng, của dân chợ búa, vốn không cùng đẳng cấp với những người như chúng tôi.Cô miệt thị khinh rẻ người nghèo như vậy xin hỏi cô giàu bao nhiêu?"
    Cái này ta nói ngu mà cứ đi la làng la lửa la lớn khoe ngu nè trời... ý nghĩa của người ta nói là ngôn ngũ của cô quá ghê gớm, nhơ nhuốc thôi. Chi là một phép so sánh chứ làm gì có cái dụ chê ngheo khen giau gì chứ. Chửi nhau như vậy thì giống bạn hàng chợ ca nên người ta thường so sánh như vậy thôi!
    Có bấy nhiêu cũng không hiểu được thì quá rõ ràng là không cùng đẳng cấp với trungtamcsa rồi. chẳng lẽ mỗi câu mỗi chứ đều phải giải thích rõ ràng như thế chắc giám đốc mỏi tay luôn quá... về nhà học lại tiểu học đi rồi hãy múa mép trước mặt bàn dân thiên hạ mấy em gái a. Ngu ngốc thì bị chửi mà cũng không chịu nhận... Pó tay!

    ReplyDelete
  13. Dạ xinh kính cẩn thách thức quí vị... Nếu có bản lĩnh tìm ra tung tích của trung tâm thì cứ việc tự nhiên. Đây cũng sẵn sàng tiếp đón. Dừng có lên đây chửi rủa rồi làm ra giọng ta đây cái gì cũng biết mà hù doạ nhá! Có giỏi mời công an điều tra toàn bộ sự việc đi. Lúc đó toàn bộ chân tướng của hiệu trưởng đồi bại cùng bầy chó săn được đưa ra thì ai nhục mặt còn chưa biết!
    Cuối cùng xin nhắc lại: NGU THÌ ĐỪNG RA VẺ! MẤT MẶT CHÚNG TÔI LẮM NHA!

    ReplyDelete
  14. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chào Tư dao lam, í quên Tự đăm lao mới đúng! Coi bộ cô thích chửi bới nguyền rủa người khác quá phải không? Được, hôm nay tôi tặng cô bài học để cô biết cẩn ngôn, lễ phép hơn một chút nhé.
      Đúng là cô tự đăm lao
      Khi không chửi bậy chửi phào người ta
      Tên cô vốn dĩ loài hoa
      Nhưng mà HUỆ uá HUỆ tàn thúi ghê
      Cô không còn chỗ để chê
      Chỉ giỏi chửi tục chửi thề là hay
      Mặt cô vừa đục vừa dày
      Vừa nhám vừa nhuá vừa cay vừa cằn
      Cô chửi hô cả hàm răng
      Chửi nát sỏi đá, chửi văng miểng sành
      Cô càng chửi lưỡi càng tanh
      Nếu còn chửi nữa sẽ tanh bành như hố bom
      Nhà cô lo sẵn mấy chục chiếc hòm
      Bởi họ gần cô nhất bị trúng bom phải chết chùm.

      Delete
    2. Chết hết rồi còn đâu mà chửi nữa. Khi nào có đội mồ sống lại nhớ cho hay đó nha!

      Delete