Chưa có một ngôi trường nào như thế!
Chưa có một ban lãnh đạo nào như thế!
Kính chào tất cả quý vị! Chúng ta lại gặp nhau.
Trước hết TTcsa thành thật cáo lỗi vì vừa qua trung tâm có nhận được bài viết của một bạn đọc gửi đến. Thấy nội dung bài viết phản ánh đúng sự thật và có cùng quan điểm với nhóm bút csa. Lẽ ra trung tâm định đưa qua bộ phận chỉnh sửa, kiểm duyệt xong mới cho xuất bản. Nhưng do có biến cố, GV Kiệt - thành viên thứ ba của trường THCS Mỹ An bị khắc tinh tử nạn từ khi Võ Thanh Phong sắp lên ngôi cho đến nay; và do sơ suất kĩ thuật nên bài viết của bạn đọc vô tình được tung lên blog. Có lẽ quý vị không mấy hài lòng với ngôn ngữ bộc bạch tự nhiên, chân thật, không trau chuốt. Nhưng dù sao bài viết vẫn phản ánh đúng sự thật trăm phần trăm. Thêm một lần nữa, sau đám tang thầy Kiệt, trung tâm lại nhận được bài cộng tác với nội dung tố cáo Võ Thanh Phong là thủ phạm gây ra cái chết của Kiệt. Đây là sự việc vô cùng nhức nhối,hệ trọng nên TT không dám hồ đồ đăng ẩu. Sau một thời gian tìm hiểu cụ thể, nay TT đã có kết luận chính xác, rõ ràng. Xin quý vị dành chút thời giờ quý báu lắng nghe TT tường trình mọi lẽ.
Quý vị thân mến! Vẫn đề tài muôn thuở về hiệu trưởng đồi bại Võ Thanh Phong.
Hôm nay, trung tâm sẽ cho đăng bức chân dung thứ nhất cùng nội dung bài phản ánh mà TT mới vừa đề cập ở trên. Do đó, nội dung giới thiệu ở kỳ thứ 12 xin hẹn lại kì kế tiếp. Nhưng hãy khoan, quý vị đừng nôn nóng, đừng vội kéo lên xem. Hãy thong thả đọc rồi sau đó mới từ từ thưởng thức. Để quý vị có thể suy ngẫm và thấu hiểu nỗi lòng của TTcsa: Vì sao chúng tôi phải phí thời gian, công sức dùng bút chiến trường kỳ không ngơi nghỉ.
Kính thưa tất cả quý vị! Trung tâm rất chua xót, ngậm ngùi khi phải đưa tiễn một người bạn chịu ức oan về bên kia thế giới. (GV Mai Tuấn Kiệt đã từ trần ngày 1/9/2014) Nhắc đến đây trung tâm xin dành ít phút mặc niệm để tưởng nhớ đến người bạn xấu số bạc phần và đồng thời xin phép cho trung tâm được vạch trần, khơi lại nỗi đau vì trong bài viết này có liên quan đến cái chết thương tâm mà nguyên nhân sâu xa chính hiệu trưởng Võ Thanh Phong là người gây ra tội ác.
Vâng! Chúng tôi vừa khẳng định nguyên nhân cái chết của Kiệt là do hiệu trưởng Phong. Chắc quý vị không thể ngờ, không thể tin và cho rằng TTcsa dựng chuyện. Không đâu! Xin thưa, trung tâm cam đoan câu chuyện sau đây là hoàn toàn sự thật. Quý vị có thể thăm hỏi, tìm gặp, trao đổi trực tiếp với gia đình nạn nhân để xác minh lời nói của trung tâm.
* * *
Vào năm học trước đây, khi Võ Thanh Phong mới lên hiệu trưởng. Mùa thi học kì năm ấy, trên đường từ nhà đến trường do mưa ngập, đường bùn lầy nên Kiệt bị té xe, nặng đến nổi bị bất tỉnh một hồi mới ngồi dậy được. Kiệt có điện thoại trực tiếp cho hiệu trưởng Phong xin phép nghỉ coi thi để trở về nhà lo khám bệnh. Hiệu trưởng Phong không đồng ý và buộc Kiệt phải đến trường làm nhiệm vụ coi thi được phân công. Do bản tính nhút nhát, thật thà, không dám cãi, Kiệt phải ráng sức, cố gắng chạy đến trường. Nhưng khổ nỗi quần áo dính đầy bùn sình, lấm lem ướt nhẹp. Kiệt phải vào nhà anh Khắn bảo vệ gần trường mượn áo để thay và coi thi đến hết buổi trưa. Nhiều anh em GV chứng kiến cảnh ấy cảm thấy căm phẫn, bất bình và nguyền rủa tên hiệu trưởng. (Tuy nhiên họ chỉ dám phản ánh sau lưng). Chuyện đơn giản tưởng như đang giỡn nào hay đâu hậu quả vô cùng ghê gớm. Sau lần tai nạn ấy, gia đình có khuyên Kiệt nên đi khám bệnh nhưng thấy mình coi thi suốt buổi nổi chắc không sao. Rồi cứ thế, lây lất, bỏ qua. Ngày tháng trôi nhanh, thật quái ác làm sao! Cục máu bầm kia tích tụ, đọng dồn trong não. Thỉnh thoảng Kiệt thấy nhức đầu, khám sơ sài, mua thuốc uống và cứ tưởng mình bị viêm xoang. Đến đầu năm học 2014 – 2015 cơn đau đầu hoành hành kinh khủng, Kiệt đi khám kĩ mới hay não có khối u. Hoảng vía, kinh hồn, tức tốc đi nhập viện. Sau đó thì………… như quý vị đã biết rồi.Các bạn biết không! Hồ sơ bệnh án của Kiệt bác sĩ ghi rất rõ: Bị sụt não do chấn thương lâu ngày, máu bầm lan tỏa, không thể cứu. Như vậy khối u ở não của Kiệt không phải ung thư mà do Kiệt bị tai nạn té xe trước đây. Gia đình Kiệt hiện giờ oán trách Võ Thanh Phong nhiều lắm. Phải chi hiệu trưởng Phong cho Kiệt nghỉ một buổi coi thi, phải chi hiệu trưởng Phong biết quan tâm đến anh em GV mà khuyên Kiệt nên đi khám bệnh thì đâu có kết cục như hôm nay.
Các bạn ơi! Dẫu biết sinh ly tử biệt là chuyện thường tình. Sống chết có phần ốm đau có số. Trung tâm hoàn toàn không muốn đổ tội cho ai. Tuy nhiên, điều đáng buồn đáng giận ở đây là (theo lời gia đình nạn nhân Kiệt kể lại và cho biết) suốt thời gian nhập viện từ bệnh viện đa khoa An Giang đến bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM, lãnh đạo trường THCS Mỹ An ( hiệu trưởng, phó hiệu trưởng) và bè lũ tay sai, vây cánh của hắn - đứng đầu là thanh tra nhân dân Trần Thanh Bích không hề quan tâm, thăm hỏi một lần nào. Trái lại, hiệu trưởng Phong còn phê bình Kiệt giữa hội đồng trường là đi nhập viện mà không chịu viết đơn xin phép. Thì ra hắn luôn chú trọng đơn từ hành chính, bỏ mặc, coi thường sự an nguy, sống chết của giáo viên. Nghe đâu khi có kết quả xét nghiệm, biết được bệnh tình của Kiệt không cứu vãn, người thân dùng điện thoại của Kiệt gọi cho hắn những ba bốn lần mà hắn không thèm bắt máy (Hắn không ưa Kiệt vì cho rằng Kiệt luôn ủng hộ TTcsa). Tệ hại hơn nữa, là sau đám tang Kiệt khoảng một tuần, hắn mau mau gọi điện qua nhà hối thúc mẹ Kiệt phải đến trường kí 3 bản cam kết trả nợ thay con (vì Kiệt có vay ngân hàng và hốt hụi chưa trả hết, còn dang dở).
Như các bạn thấy đó, nỗi đau mất người thân chưa kịp nguôi ngoai; bảo hiểm, tử tức của con còn chưa kịp lãnh. Mẹ Kiệt lại đang mang chứng bệnh tim, hay lên máu vậy mà hắn nỡ……… lạnh lùng, tàn nhẫn, ác độc đến thế là cùng! Mà Kiệt thiếu nợ ngân hàng và nhiều người khác chứ có thiếu hắn đâu? À quên hắn đang nuôi và huấn luyện cả một bầy chó trung thành. Lương tâm của hắn từ lâu chắc đã bị chó ăn.
Hiệu trưởng Phong là thế, còn tên phó hiệu trưởng Phan Văn Khiêm? Bản chất cũng chó thôi, không hơn gì chủ. Từ khi được hiệu trưởng Phong dẫn dắt và đào tạo (đưa hắn lên chiếc ghế CTCĐ rồi PHT), ngày đêm lo mất ghế, hắn bán mạng vì Võ Thanh Phong. Bản chất của hắn vốn cặn bã, a dua, bỉ ổi gấp mười lần Võ Thanh Phong nhưng do phải tập trung đối phó hiệu trưởng Phong mà trung tâm chưa có dịp giới thiệu cho quý vị biết qua những biệt tài siêu dốt, siêu mọp, siêu ra oai của hắn.
Nếu hiệu trưởng Phong với cương vị là Bí thư chi bộ thì hắn cũng là phó hiệu trưởng, phó bí thư chi bộ. Là một cán bộ Đảng viên lẽ ra phải có cái nhìn đúng đắn; biết phân biệt tốt xấu, trắng đen. Tối ngày hắn chỉ lo ôm gót Võ Thanh Phong vì có lần hắn bị hiệu trưởng Phong răn đe đòi cách chức. Rõ ràng hắn biết Võ Thanh Phong làm nhiều điều sai quấy, nhưng cuộc họp nào hắn cũng đều khen ngợi, tâng bốc hiệu trưởng Phong. Thậm chí hiệu trưởng Phong ra lệnh, chỉ đạo thế nào (dù sai) hắn cũng nghe răm rắp. Chỉ xếp loại học lực cho HS còn sai lên sai xuống. BGH chỉ đạo sai nên GV lúng túng phải chạy hỏi hết trường này đến trường khác. Một lần hắn bị cô B.P mắng: “Thế mà cũng đi làm BGH…”. Làm lãnh đạo mà không hề biết động viên, nhắc nhở, chỉ trông sơ hở để bắt chẹt giáo viên. Hắn là loại người dốt đặc mà hay phách lối. Để hoàn thành bộ lý lịch của hắn có lẽ trung tâm phải tốn rất nhiều thời gian và phải đăng liên tục ít nhất 40 kỳ. Trở lại chuyện chó của hắn. Hắn hùa theo hiệu trưởng Phong, không hề quan tâm đến bệnh tình của Kiệt. Khi được cho hay Kiệt chết, hắn phát biểu một câu vô duyên, vô trách nhiệm: Ủa, bệnh của nó sơ sài sao lại chết? Hỡi ôi, khối u ở não mà bảo sơ sài. Hắn có đếm xỉa, quan tâm đâu mà biết được…
Quý vị thân mến! Đằng sau cái chết của Kiệt còn rất nhiều điều đáng nói. Nhưng trung tâm xin khép lại vì không đủ thời gian. Qua đây trung tâm muốn nhắn gửi một đôi câu:
Chưa có một ngôi trường nào như thế!
Chưa có một ban lãnh đạo nào như thế!
Lương tâm mất hết. Vô trách nhiệm. Thiếu tình thương. Còn kỉ cương? Đối với hiệu trưởng Phong thì trong giờ hành chính (có lịch trực của hắn) hiệu trưởng bỏ trường đi trầm quán cà phê, cuối buổi trực lại đi tìm gái bao gái gọi. Đối với phó hiệu trưởng Phan Văn Khiêm cũng trong giờ hành chính, ở phòng thiết bị có ghế bố, phòng y tế có giường nằm. Khi nào giường ghế trống thì hắn vào chiếm chỗ. Đợi khi GV, HS lên lớp, hắn kiếm đường đánh một giấc say sưa. Ngủ riết mà thây hắn mập như trâu, mặt của hắn chần dần như con lợn.
Dậy! Dậy! Dậy!
Phó hiệu trưởng ơi mau dậy.
Sao ngủ lây ngủ lất chốn học đường
Phòng thiết bị - nơi ra vào đông nghẹt
Ngủ chình ình, trông sao thật khó thương!
Ôi, nàng là ai vậy ta?
Phải chăng vợ sếp hay là gái bia!
Các bạn ngẫm thử xem, nhìn hai bức ảnh trên không ai có thể ngờ nổi đó chính là hai vị lãnh đạo đứng đầu trường học. Phong – Khiêm mãi còn, THCS Mỹ An sẽ mãi chìm trong màn đêm âm u, thảm khốc. Biết đến bao giờ mới thôi, không còn chuyện xấu. Biết đến bao giờ THCS Mỹ An sẽ sống đẹp như xưa.
Trung tâm đã lỡ dấn thân chẳng lẽ phải bỏ cuộc giữa chừng. Chẳng lẻ phải chấp nhận đầu hàng vô điều kiện. Không! TT quyết chiến đấu để nuôi hy vọng dù rằng niềm hy vọng ấy rất mong manh. Thôi tạm biệt. Hẹn gặp lại kỳ sau.
* * *
Hiện nay do thấy hiệu trưởng Phong được cấp trên chiếu cố, một số người trước đây đứng ở vị trí trung lập dần dần ngả ngũ đứng về phía hiệu trưởng Phong. Một số người từng nịnh, đứng về phía Mai Bảo Phú với thầy Giàu khi hai vị còn đương chức, nay thấy hiệu trưởng Phong có mối thù sâu sắc với cô Thư, họ ra mặt quay đầu và xem cô Thư như một loại virut cần đề phòng tránh né. Ngoài Hoa, Huệ đã quen tên nay có thêm “T” và “Lý Tam” kết hợp lại thành bộ tứ.
Nghĩ cũng nực cười, khi Mai Bảo Phú còn đương chức phó hiệu trưởng, bộ tứ này luôn tranh thủ cận kề, thân thiết như chị em ruột thịt với cô Thư. Ô hay, thói đời là vậy. Không biết cô Thư đã sáng mắt ra chưa?
Chú thích:
“Lý Tam”: do bản chất bạn Lý Thông nên TTcsa đặt cho cô biệt danh là Lý Tam cho dễ gọi.
“T”: TTcsa ghi tên bằng chữ tắt, không muốn nêu cụ thể đích danh do nghĩ tình trước đây T đã từng có công đóng góp, viết nhiều bài cộng tác đã được đăng trên blog của TTcsa.
Trước đây, T đã từng chửi Mỹ Hoa là nhất đại dâm phụ Phan Kim Liên, Huệ là sát thủ không dao, ăn ở hai lòng; nay T lại quên đi và giở thói học theo phường ăn ở bạc. TT đã phát hiện ra T từ lâu lắm, từ những bài comment với bút danh Dương Tuấn. Sẵn đây TT xin tặng Dương Tuấn mấy câu sau:
Cái tên Dương Tuấn cũng hay hay
Nửa khuyên nửa dọa blog dừng ngay
Đã đi ắt hẳn đi đến đích
Sao mới nửa chừng lại goodbye.
Dương Tuấn bảo rằng biết hết đây
Xin hỏi biết ai ở blog này?
Phải chăng Dương Tuấn từng cầm bút?
Bây giờ sợ chết phải buông tay?
Nếu như Dương Tuấn muốn thôi, an phận thì TT ok cho Dương Tuấn bình an cách li khỏi trung tâm. Chứ còn như Dương Tuấn vì lợi danh thấp hèn mà quay đầu, sẵn sàng bán đứng bạn đồng liêu thì TT nhất định chẳng bỏ qua cho kẻ chiêu hồi phản bạn. Từ lâu csa đã thu thập được nguồn tin quan trọng từ phía HS và chỉ muốn nhắc nhở với Dương Tuấn một lời thôi đó là “nhà trọ” để Dương Tuấn biết điều mà đừng làm tổn hại đến csa.Tốt hơn hết là Dương Tuấn nên lặng tiếng im hơi, đừng cố tình phân minh biện hộ, đừng cố gắng lợi dụng lòng tin và sự nhẹ dạ của những người chung nhóm csa (vì chẳng ai còn tin Dương Tuấn nữa đâu). Vài lời cùng Dương Tuấn. Chúc Dương Tuấn bình an, sang suốt. Chào!
TTcsa
Còn chối được nữa sao Phong Cầy Cụt? Không hiểu sao trên đời lại có thứ cán bộ quản lý giáo dục mà vô giáo dục như vậy?!
Cảm ơn TT CSA đã vạch trần sự thật về hiệu trưởng đồi bại này cho mọi người sáng mắt. Hắn cáo lắm, ngụy quân tử cao cấp đấy!